Rắc thêm vị đắng, để biết nỗi đắng cay trước kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cùng uống thứ nước này, ai tuyệt tình trước là kẻ thắng.

Anh nhìn ly nước đục màu đang long lanh trước mắt. Không biết, chẳng biết vì sao con tim anh lại nhói đau với những lời buốt giá buông ra từ cửa miệng cậu.

Cầm ly lên, cậu uống một ngụm hết cạn, anh chừng chừ rồi cũng cầm lên uống.

Thuốc chưa ngắm nhưng tình đã cạn, uống thứ nước này có chắc tình sẽ nhiều như tháng năm ấy ?

Cậu chìa ra một móc khoá, điềm tĩnh cất tiếng.

- Khi qua Nhật, cô gái anh hằng mong nhớ gửi cho tôi cái này.. cô nói nếu còn tình thì hãy quay về bên cô, có lẽ cô ấy vẫn còn yêu anh đấy.

Anh cầm chiếc móc khoá cất vào trong túi, ánh mắt anh loáng lên tia vui vẻ rồi lại trở thành một ánh mắt lạnh lùng. Cậu nhìn, cậu biết, thừa biết.. anh vẫn còn yêu cô.

Tiếc thật.. năm trước cậu lại không bỏ thuốc vào ly anh chỉ bỏ vào ly cậu nên mới có đoạn thời gian rời xa anh, chứ không có lẽ đoạn tình năm ấy chắc vẫn còn nồng say đến tận bây giờ.

Năm nay, cả hai ly đều có thuốc, nồng độ còn mạnh hơn xưa, nhưng vẫn vậy.. kẻ ngay từ đầu không có tình cảm thì càng về sau dù thuốc có mạnh đến đâu đi nữa vẫn sẽ không thể đổi thay trái tim.

- Anh.. vẫn còn yêu cô ta ?

Anh không nhìn cậu, tránh né ánh mắt..

- xưa thì còn nhưng giờ thì hết rồi

Cậu chỉ cười, ngoài cười cậu cũng chẳng biết nói gì.

- Em vẫn còn yêu anh chứ ?

- Không còn

- Em có thể nói dối, nhưng đôi mắt em thì không.. nếu quay về quá khứ anh sẽ tự vã mình và giữ em lại..

- Kẻ nói dối thường rất dẻo miệng

Cậu cười rồi thốt ra một câu đủ làm lòng anh đau nhói.

- Anh tô vào ta chút hồng và tan vào ta chút hương nồng

Nói rồi anh kéo cậu hôn thật lâu, thật sâu. Bờ môi hồng mịn như cánh hoa đào, sao suốt từng ấy năm anh lại không biết ?

- Em rắc thêm vị đắng, để ta biết nỗi đắng cay trước kia.

Cậu cười đẩy anh ra rồi đứng lên đi, không một lời chào. Quay lưng cất bước.

Có lẽ năm ấy anh đã sai, có lẽ lúc ấy anh đã phạm lỗi, có lẽ lúc ấy anh đã là kẻ thua cuộc còn cậu là kẻ chiến thắng..

- Cuộc chơi này.. ngay từ đầu em đã là người thắng rồi.. anh xin lỗi Seungri..

Nói nhỏ vừa đủ cho trái tim cùng lí trí nghe.. JiYong này có ngày phải rơi nước mắt vì một người sao ?

--------

Chương này kì sao đúng hong ? Mị đăng để có gì thứ 2 bận thì mấy bồ còn có chap đọc trước.. thấy mị tốt ghia chưa, vote + cmt cho mị đi mị ôm mấy bồ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net