[ One-shot ] : Vì người tôi yêu đang mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể bạn nghe chuyện về ba người bạn thân , rất thân là đằng khác .

Chuyện khởi nguồn từ một vùng quê ở ngoại ô thủ đô Seoul hoa lệ , cách ly khỏi những

ngôi biệt thự sang trọng , những ngôi nhà cao chọc trời , những quán bar , những khu

vui chơi , giải trí thứ thiệt .

..................

Có ba người bạn thân , họ lớn lên bên nhau , học cùng nhau từ tiểu học đến tận đại học ,

thậm chí khi đi làm cũng cùng làm việc trong 1 công ty .

Hai chàng trai , mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng , một sức cuốn hút riêng của mình .

Một người tên Lee Seung Ri , người kia tên Kwon Ji Yong .

Và một cô gái là bạn thân của hai người họ tên Han Yuuri .

Chỉ có điều :

Kwon Ji Yong yêu Han Yuuri , yêu rất nhiều , yêu từ cái thời cả hai còn cởi truồng tắm

mưa cơ . Và khi Kwon Ji Yong tỏ tình vào cuối năm lớp 12 , Han Yuuri đã e thẹn gật đầu

đồng ý .

Còn Lee Seung Ri thì ...... không biết từ bao giờ , đã trót đem trái tim của mình , tâm trí

của mình , đặt cả vào anh bạn thân Kwon Ji Yong mất rồi !

Những tình cảm đó cũng như số tuổi của họ , đều ngày một lớn hơn theo thời gian .

..................

" Này , Ri Panda , mai mày đi chọn quà với tao nhé , chủ nhật tuần này sinh nhật Yuuri

đấy , nhớ không ? "

" Dạ em nhớ rõ anh ạ ! Cả trước lẫn sau khi trở thành người yêu của anh thì Yuuri vẫn là

bạn thân của em đấy anh ạ ! "

Nghe câu trả lời của thằng bạn nối khố , Kwon Ji Yong gật gù tỏ ý hài lòng .

" Thôi bây giờ tao có việc gấp ! Về trước nhá . "

Không đợi Ji Yong lên tiếng , Seung Ri quay người , nhanh nhẹn bước đi . Bóng anh trải

dài trên đường phố . Cái bóng dáng cô độc , mệt mỏi đầy tội nghiệp .

...................

Về đến nhà , Seung Ri chạy ngay lên phòng ngủ của mình . Anh ném mạnh cái cặp tài liệu

lên giường rồi ngồi đó với bộ mặt buồn thiu , ngắm trời , ngắm đất , than thân , trách

phận . Rồi lại tự an ủi mình . Dù sao cũng đã quen rồi mà .

..................

" Này , RiRi , hôm nay mày trực nhật thay Yuuri một buổi nhé , cô ấy mệt . "

" Này , Lee Seung Ri , mai tao nghỉ học nên mày đưa Yuuri về nhà hộ tao nhé ! Tối như

thế con gái đi một mình nguy hiểm lắm ! "

" Này , Seung Ri , hôm nay Yuuri đang có chuyện buồn , tao không đành lòng để cô ấy

một mình , thôi hôm khác tao kèm Hoá bù cho mày nha , nha nha ! "

" Nhưng mai lớp tao kiểm tra một tiết Hoá rồi , Yong à ! "

Đáp lại Seung Ri chỉ còn những tiếng " tút " dài bên đầu dây kia .

" Này , Seung Ri , mày thấy tao chuẩn bị như vậy được chưa ? Liệu Yuuri có chấp nhận

lời tỏ tình của tao không ? "

Rồi thì :

" Này Seung Ri , Yuuri cần phải hoàn thiện và nộp những tài liệu này vào ngày mai ,

nhưng cô ấy mới làm được một nửa thôi, giờ tao thấy cô ấy oải lắm rồi , mày làm nốt

hộ cô ấy nhé . Tao phải đưa cô ấy về rồi về nhà luôn . Hôm nay mẹ tao ốm . "

" Này , RiRi , tao nghe nói mày với trưởng phòng Choi thân nhau lắm đúng không ? "

" Mày nghe ai nói vậy ? "

" Cái đó không quan trọng ! Quan trọng là mày phải giúp tao ! "

" Gì nữa đây , ông tướng ? "

" Chuyện là trong tháng này , Yuuri có đi muộn hai lần . Nhưng không thể trách cô ấy

được , một lần là vì xe cô ấy xịt lốp giữa đường , một lần là vì đồng hồ báo thức của cô

ấy hỏng ! "

" Vào đề luôn đi ! " - Seung Ri bỗng chốc khó chịu .

" Thì mày biết đấy , Yuuri giờ là lao động chính trong nhà rồi . Cô ấy còn phải giúp đỡ

bố mẹ nuôi 3 đứa em đang

tuổi ăn , tuổi học nữa . Lương hàng tháng của cô ấy đều đưa hết cho bố mẹ , chả chịu

giữ cho mình mấy đồng . Tháng này vì đi muộn mà bị trừ điểm chuyên cần rồi trừ 20%

lương thì cô ấy sống thế nào được nữa ? "

" Ý mày là bảo tao " thỏ thẻ " với Choi Seung Hyun , mong anh ta xoá lỗi cho Yuuri phải

không ? "

" Không hổ danh là bạn thân của tao ! "

" Rồi , tao sẽ cố ! Nhưng không chắc sẽ được đâu đấy ! "

" Này , Seung Ri , sắp đến Valentine rồi , tao muốn tặng Yuuri một chiếc đầm thật đẹp ,

thật sang chảnh nhưng lương của tao thôi thì chưa đủ ! Cho tao vay nửa tháng lương

này của mày đi ! Cuối tháng sau tao trả , ok ? "

......

Và còn nhiều hơn những câu nói với công thức : " Này , Seung Ri , ... Yurri ... , .... "

như vậy nữa .

Đúng vậy đấy , trong bao nhiêu năm qua từ khi đi học cho đến khi đi làm , 90% các

cuộc trò chuyện riêng giữa Seung Ri và Ji Yong đều có liên quan đến Yuuri . Ji Yong

cứ hồn nhiên nhờ vả Seung Ri chăm sóc , giúp đỡ Yuuri mà không hề hay biết rằng

mỗi việc làm của mình chẳng khác gì một nhát dao cứa sâu vào tim Seung Ri cả .

Những vết sẹo mà " con dao " ấy để lại sẽ chẳng bao giờ có thể lành được mà cứ mỗi

ngày một sâu hơn , nhức nhối , đau đớn hơn . Có lẽ cả đời này Ji Yong cũng chả thể

nào biết được những quan tâm anh dành cho người bạn gái của mình lại tương

đương với những cuộc tra tấn tinh thần dã man anh để lại trong lòng người bạn

thân .

..................

" Yuuri , Yuuri , lúc nào cũng chỉ biết có mình Yuuri ! Cậu độc ác lắm , Kwon Ji Yong à ? "

" Ấy vậy tại sao tôi vẫn không thể nào ngừng yêu cậu trong suốt từng ấy năm cho đến tận

bây giờ . Đã có lúc tôi cố gắng ép bản thân bỏ cuộc , giết chết cái tình yêu ngang trái đang

ngày ngày thiêu đốt con tim tôi . Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu , nhìn ánh mắt biết nói của

cậu , nhìn nụ cười trên môi cậu thì mọi ý định từ bỏ của tôi đều tan biến . Cũng có khi tôi

tự dối lòng rằng biết đâu , tình yêu tôi dành cho cậu chỉ là ngộ nhận . Có khi tình cảm

đó chỉ là của những người bạn , những người anh em thân thiết . Nhưng rồi tôi lại cảm

thấy ghen tuông , bực bội thậm chí phẫn nộ khi cậu quan tâm , săn sóc , bảo bọc Yuuri .

Đó cũng là khoảnh khắc tôi không thể tự lừa dối bản thân được nữa . Và cùng lúc

đó , tôi cũng tự cười vào mặt mình một cách khinh bỉ rằng " Mày là cái thá gì mà đòi

ghen tuông cơ chứ ? Không phải chỉ là một thằng bạn thân thôi sao ? " . Cũng có khi tôi

thử hẹn hò với một cô gái nào đó với ý nghĩ có khi nào một cô gái mà " định mệnh " gửi

đến sẽ thay đổi được con người tôi , thay đổi được tình cảm của tôi ? Nhưng người con

gái đầu tiên cũng là người con gái cuối cùng tôi quen trong cuộc đời này ấy mà , khi

chúng tôi sắp hôn nhau thì hình ảnh cậu lại xẹt qua đầu tôi , Ji Yong ạ ! Nó khiến tôi có

cảm giác mình đang phản bội cậu ! Nực cười nhỉ ? Bởi tôi và cậu đâu có là gì của nhau .

Thế nhưng tôi vẫn dứt ra khỏi nụ hôn ấy và vụt chạy . Từ đó tôi không bao giờ gặp lại cô

ấy nữa . "

..................

Sinh nhật Yuuri :

Kwon Ji Yong cùng Lee Seung Ri háo hức chuẩn bị cho Yuuri một bữa tiệc mặn thật

hoành tráng . Hai chàng trai mang bao nhiêu là đồ ăn đến nhà Yuuri định bụng sẽ làm

một nồi lẩu gà ngon thôi rồi ! Trời mùa đông như này mà ăn lẩu thì miễn bàn . Nhấn

chuông đến lần thứ 5 vẫn chưa thấy người yêu ra mở cửa , gọi điện thì không nghe máy ,

Ji Yong càng lúc càng trở nên mất bình tĩnh . Đang định gọi thợ đến phá cửa vì lo người

yêu xảy ra chuyện thì nhạc chuông điện thoại của Ji Yong vang lên .

Người gửi là Yuuri , Ji Yong mừng rỡ . Nhưng đến khi đọc xong mẩu tin , thái độ Ji Yong

thay đổi hẳn . Cậu ta ngã khuỵ xuống , bàn tay cầm điện thoại cũng buông thõng để chiếc

điện thoại rơi tự do , đập xuống mặt đất kêu cái " bụp " và vỡ tan tành .

Seung Ri hoảng hốt , quỳ xuống đỡ anh bạn thân đứng dậy . Ji Yong cố bám vào vai

Seung Ri để ngăn không cho mình khuỵ ngã nữa .

" Hết rồi , RiRi à , hết thật rồi ! "

" Yong à , có chuyện gì vậy ? Mày bình tĩnh lại được không ? "

" Yuuri ...... Yuuri ...... cô ấy ...... cô ấy " - Ji Yong chấn động tới mức nói không nên lời

nữa .

" Yuuri làm sao ? Cô ấy bị làm sao ? " - Thái độ của Ji Yong khiến Seung Ri càng thêm

lo lắng .

" Cô ấy bỏ tao rồi . Cô ấy bỏ tao mà đi rồi . "

" Mày nói cái quái gì thế ? Không phải chuyện giữa mày và cô ấy vẫn đang tốt đẹp sao ?

Sao cô ấy lại như thế được ? "

" Tao cũng không hiểu nữa ! " - Ji Yong gào lên trong cơn điên loạn - " Cô ấy nhắn tin

cho tao vỏn vẹn vài chữ : " Mình chia tay đi anh ! Em xin lỗi ! Em không thể chịu đựng

cuộc sống nghèo hèn này một giây một phút nào nữa ! "

" Rốt cuộc tao đã làm gì mà cô ấy đối xử với tao như vậy ? Chẳng lẽ nghèo cũng là một

cái tội ư ? " - Ji Yong lại rú lên đau đớn .

..................

Những ngày sau đó của Ji Yong chỉ ngập trong rượu và thuốc lá . Sáng làm bạn với

thuốc lá . Đêm về trở thành " nhân tình " của rượu . Mặc cho Seung Ri hết lời can

ngăn , khuyên nhủ , nhẹ nhàng , ngọt ngào có , những lời đắng cay cũng có nhưng

tuyệt nhiên không thể lay chuyển được Kwon Ji Yong .

..................

1 năm sau :

Cuộc sống của Ji Yong đã quay trở lại với quỹ đạo vốn có của nó . Dù rất khó khăn và đau

khổ nhưng cuối cùng Kwon Ji Yong cũng quyết định sẽ quên đi mối tình đầu đầy tổn

thương của mình để bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn .

Cụ thể là hôm nay , anh sẽ có một buổi " xem mắt " mà đối tượng là do Lee Seung Ri -

bạn thân của anh giới thiệu . Phải nói thật là trong một năm qua , đã có không ít lần ,

Ji Yong định buông bỏ tất cả , định tự mình kết thúc chuỗi ngày khổ đau , dằn vặt này

nhưng mọi kế hoạch tự tử anh vạch ra đều thất bại bởi sự xuất hiện kịp thời của Seung

Ri .

Đang ngồi chờ " đối tượng " trong quán cafe " KwonLee " thì anh nhận được một cuộc

điện thoại từ số máy lạ . Chần chừ một lúc , anh mới quyết định nghe máy và ...

..................

" Yuuri đã cấm tôi không được nói gì với anh cả nhưng nhìn chị ấy như thế , tôi không

đành lòng ! " - Người đang nói chuyện trực tiếp với Ji Yong bây giờ là Han Suri , em gái

ruột của Yuuri

" Cô gái ngốc nghếch đó ! Sao cô ấy có thể giấu tôi mọi chuyện và một mình chịu đựng tất

cả như vậy cơ chứ ! "

" Yuuri quá yêu anh Ji Yong à ! Đó là lí do đấy ! Khi chị ấy phát hiện ra mình mắc căn

bệnh tim hiểm nghèo , có thể ra đi bất cứ lúc nào , cuộc sống chỉ có thể đếm bằng từng

giây , từng phút , chị ấy đã rất tuyệt vọng . Chị ấy không muốn mình trở thành gánh nặng

của anh . "

" Giờ cô ấy thế nào rồi ? Tôi muốn vào thăm cô ấy , được không ? "

" Chị ấy đang được chăm sóc đặc biệt tại phòng cấp cứu . Bác sĩ nói bệnh tim của chị ấy

đang tiến triển xấu đi . Nếu không tìm được trái tim phù hợp để thay thế ngay thì Yuuri

chỉ còn sống được nhiều nhất là nửa tháng nữa . Chi phí phẫu thuật là cả một con số

khổng lồ mà ngay lúc này thì có bán cả nhà tôi đi cũng chả thấm tháp vào đâu ! "

" Đó là lí do tôi quyết định phá vỡ lời hứa với Yuuri và liên lạc với anh . "

..................

Tối hôm đó , tại nhà Seung Ri , Ji Yong lại uống say mèm . Anh cảm thấy bất lực và

tuyệt vọng hơn bao giờ hết . Trong cơn say , anh đã có một hành động mà nếu chỉ là

nếu thôi , sau này anh biết được , anh sẽ hối hận , day dứt cả đời .

..................

" Seung Ri à ? Mày từng nói , bất cứ chuyện gì tao muốn mày cũng đều đáp ứng tao

được có phải không ? Vậy mày cứu Yuuri đi , làm ơn cứu lấy Yuuri đi ! Cô ấy còn quá

trẻ , còn bao hoài bão ước mơ , rồi còn cả gia đình với bao nhiêu miệng ăn đều phụ

thuộc vào cô ấy ! Tao xin mày đó , Seung Ri à !!! " - Ji Yong vừa nói vừa quỳ sụp

xuống cầu xin người bạn thân .

.....................

" Cho hỏi anh có phải người nhà bệnh nhân Han Yuuri không ? "

" Đúng là tôi đây ! " - Ji Yong trả lời đầy mệt mỏi .

" Phiền anh đến ngay bệnh viện kí xác nhận để làm thủ tục phẫu thuật cấy ghép tim cho

bệnh nhân . Bệnh tình của cô ấy đã ở vào mức rất nghiêm trọng rồi . Càng kéo dài thời

gian càng nguy hại .

" Sao cơ ? Đã tìm được trái tim phù hợp rồi ư ? " - Ji Yong sốt sắng - " Tôi sẽ đến ngay

thưa bác sĩ ! Nhưng còn chi phí phẫu thuật thì ...... xin bác sĩ hãy cho tôi thêm thời gian ,

tôi sẽ cố gắng gom góp và ... "

" Đã có người thay anh thanh toán toàn bộ số tiền viện phí đó rồi ! Đừng lo lắng gì nữa

mà hãy đến ngay bệnh viện đi kẻo không kịp . "

.....................

Ngay lúc này đây , một chàng trai đang sung sướng , hạnh phúc tột độ vì người con gái

anh ta yêu thương nhất đã thoát khỏi bàn tay tử thần , đã có cơ hội được tiếp tục sống ,

tiếp tục nhìn thấy ngày mai . Còn một chàng trai khác nằm trên bàn mổ với những dụng

cụ lạnh lẽo thọc vào người , trong cơn mê man , trong nỗi đau đớn thể xác vẫn không thể

ngăn nụ cười đẹp rạng rỡ nở trên đôi môi tái nhợt của anh .

Có lẽ giờ đây anh đang cảm thấy rất mãn nguyện vì đã cứu được người yêu của người

mình yêu thương nhất .

Và vì đã chắc chắn được rằng người anh ta yêu thương nhất cũng đang mỉm cười .

.....................

Về sau câu chuyện được " những người quen biết " với những người trong cuộc kể lại

thế này :

Có 3 người bạn rất thân cùng lớn lên tại một vùng quê nghèo . Nhưng bằng ý chí và nghị

lực của mình , họ đã vươn lên thoát nghèo , trở thành những nhân viên xuất sắc trong

một công ty tầm cỡ . Trong 3 người đó thì có 2 người yêu nhau , yêu nhau rất đậm sâu .

Không may cô gái mắc căn bệnh tim hiểm nghèo nên đã bỏ đi vì không muốn trở thành

gánh nặng cho người mình yêu . Từ ngày cô gái bỏ đi , chàng trai đau khổ , suy sụp vô

cùng . Ngày 2 người trùng phùng sau bao xa cách , khổ đau và tổn thương cũng là lúc

bệnh tình cô gái ở vào giai đoạn " gần đất , xa trời " . May mắn thay , một người tốt

bụng , lương thiện nào đó đã âm thầm hiến tim mình cứu sống cô gái và còn chi trả

toàn bộ chi phí phẫu thuật ghép tim cho cô ấy . Vậy là cô gái và chàng trai được đoàn tụ

và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi . Còn " người bạn thân kia " , theo lời kể của đôi

tình nhân thì đã sang Mỹ sinh sống , làm việc và có một tổ ấm nho nhỏ với cô bạn đồng

nghiệp cùng công ty bên Mỹ rồi . QUẢ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH ĐẸP NHƯ MƠ

GIỮA ĐỜI THỰC PHẢI KHÔNG NÀO ?

...................

Thực ra trong câu chuyện cổ tích với KẾT THÚC CỰC KÌ CÓ HẬU này ,

không có ai là người sai cả . Bởi họ đều đã yêu hết mình và dám mang tất

cả của mình ra để đánh đổi . Dám cho đi mà không hề đòi hỏi được nhận

lại . Nếu có trách , thì chỉ còn biết trách cái gọi là " định mệnh " , cái gọi là

" số phận " đã sắp đặt tất cả , đã đẩy những con người ấy vào " đường

cùng , ngõ cụt " , vào những hoàn cảnh éo le , nghiệt ngã .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net