Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


****

Tại phòng tổng giám đốc Kwon thị

- Thưa ngài! Lô đá quý mà chúng ta nhập về đã tới thấu cảnh Inchoen. Ngày mai sẽ đến seoul ạ.

- Nói với phòng marketing lập kế hoạch đưa số hàng đó đến các trung tâm thương mại của Choi thị ở Busan. Còn khu ChangDong để chuẩn bị cho buổi triển lãm đá quý tuần sau. Tôi sẽ đích thân tới đó.

- Vâng, thưa ngài.

Việc hắn đến Busan ngoài chuẩn bị trưng bày lô đá quý còn phải tham gia buổi gặp mặt tiểu thư nhà Kim thị mà bố hắn sắp xếp.

5 năm qua, Kwon Jiyong càng lạnh lùng khó tính hơn. Các cổ đông trong công ty cũng như đối tác không dám làm phiền lòng hắn, nếu không cái giá phải trả rất đắc_minh chứng là Yang thị. Hắn ăn chơi trác tán bên ngoài nhưng chưa từng đề cập đến việc kết hôn thêm một lần nữa. Trong thâm tâm, hắn muốn gặp lại SeungRi, muốn cậu tha thứ cho hắn. Nhưng hắn cũng tính đến một khả năng là cậu đã gặp được người mình yêu, rồi kết hôn? Đã có những đứa bé dễ thương của họ thì sao? Hắn không đủ dũng cảm để nhìn những cảnh đó.

Cũng đã đến lúc hắn nên làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo, dù gì Kwon gia cũng cần có một người nối dõi tông đường.

****

Hôm nay SeungRi vui vẻ hết sức vì cậu được thăng chức làm cửa hàng trưởng, đồng nghĩa với lương có tăng lên một ít, và đồng nghĩa với việc mỗi tháng cậu có thể mua thêm cho SeungYong vài bộ áo quần đẹp. Nghĩ vậy, cậu lại mỉm cười thỏa mãn trong lòng. Đứng đợi Seunghuyn ra về mà cậu cứ cười suốt. Trên đường cũng vậy.

- Vui đến thế sao?

SeungRi chỉ mỉm miệng cười nhìn anh.

Seunghuyn nhìn thấy nụ cười của cậu, bỗng tim anh hững một nhịp. Không hiểu tại sao khi thấy cậu cười, hình như anh chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp như vậy. Bất giác, anh cũng mỉm cười.

Buổi tối hôm nay hết sức "xa hoa" vì có nhiều món ngon. SeungYong nhìn bàn ăn toàn món cậu thíchthích, mắt sáng long lên:

- Oa...Hôm nay là ngày gì vậy? Nhiều món ngon quá!

- Baba cháu hôm nay được thăng chức làm cửa hàng trưởng.

Seunghuyn miệng nói nhưng tay lại nhắm đến chỗ thức ăn trên bàn. Từ ngày chuyển đến đây, anh cảm thấy mình ăn uống rất ngon miệng. Những món SeungRi nấu anh đều thích.

- Thật sao?

Daesung và SeungYong đồng thời kinh ngạc.

SeungRi đang bưng nồi súp từ bếp đi ra, hào hứng.

- Phải rồi nha! Nếu như vậy thì baba sẽ thường xuyên mua đồ ăn ngon cho SeungYong, có thích không? Cậu yêu chiều vuốt đầu bé. Chỉ cần chăm lo đầy đủ cho bé, cậu có cực khổ hơn cũng chả sao.

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua cùng tiếng cười nói ríu rít.

- Vào rửa tay chân xong đi ngủ sớm nào bảo bối.

SeungYong đang ngồi xem phim nhanh nhẹn vâng lời chạy đi. Dù tuổi còn bé nhưng SeungYong đã biết tự mình làm những việc đơn giản.

Trong phòng trọ bên cạnh, Seunghuyn đang kiểm tra kế hoạch phát triển của Choi thị. Đó là yêu cầu mà bố anh đặt ra. Xuống giường sang phòng SeungRi lấy điện thoại lúc nãy ăn tối. Vừa mới vào tới cửa, anh thấy SeungRi ngồi loay hoay trước cái lò sưởi đã cũ. Bây giờ anh mới để ý, phòng trọ nhỏ của Seungri chả có mấy đồ dùng sinh hoạt. Lò sưởi đã cũ kỉ, không điều hòa, không máy giặt. Thấy anh đứng ở cửa nhìn, SeungRi hỏi:

- Sao thế? Cần tôi giúp gì sao?

- Anh sang lấy điện thoại.

Nghe thấy vậy, SeungRi chạy lại lấy điện thoại trên bàn mang lại đưa cho Seunghuyn.

Nhìn khuôn mặt đầy nhọ do lúc nảy nhóm lò sưởi, Seunghuyn cười đưa tay lau đi cho cậu. Nhìn cậu trai nhỏ trước mắt, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng. Gần hai tháng qua, anh cảm thấy mình đối với SeungRi rất khác lạ, chỉ cần nhìn cậu vui_anh vui, cậu buồn thì anh cũng buồn. Hình như tâm tư của anh đặt trên người cậu quá nhiều rồi thì phải.

SeungRi ngượng ngùng lùi một bước, đưa điện thoại cho anh. Đúng lúc này, SeungYong đã thay xong đồ ngủ bước ra, tinh mắt nhìn Seunghuyn

- Chú đẹp trai muốn ngủ ở nhà cháu sao?

Nghe vậy, SeungRi chạy lại bế bé vào phòng

- Con nói bậy bạ gì vậy. Vào ngủ. Nhanh!

Seunghuyn thấy vậy không hiểu sao muốn chăm sóc SeungRi. Muốn chăm sóc ba con cậu.

****

Chỗ SeungRi và Seunghuyn làm việc là một chi nhánh của Choi thị. Tòa nhà này gồm hơn 20 tầng, 10 tầng dưới cùng là cửa hàng, còn lại là kinh doanh ăn uống. Nói cách khác nó như là một nhà hàng.

Cuối tuần, trung tâm đông nghịt người. Nhiều gia đình tranh thủ cuối tuần dẫn gia đình đi mua sắm, vui chơi. SeungYong tí tởn cầm tay Seunghuyn lôi vào khu vui chơi. SeungRi hôm nay cũng phải làm việc. Nhìn thấy SeungRi đang đứng ở cửa hàng, SeungYong lôi lôi Seunghuyn đến. Thấy bé, cậu giang tay ôm lấy SeungYong vào lòng rồi nhìn sang Seunghuyn đang đứng bên cạnh. Hôm nay anh mang áo sơ mi xanh nhạt, chiếc quần bò rách cùng đôi giày thể thao trong rất phong cách. Hằng ngày nhìn thấy Seunghuyn mang đồng phục bảo vệ cũng đã đẹp lắm rồi, ở nhà mặc xề xòa nhưng cũng thấy đẹp. Hôm nay lại càng đẹp."Đáng chết, người này sao mang cái gì cũng đẹp hết trơn vậy". Biết SeungRi đánh giá mình, Seunghuyn hài lòng. Hôm nay anh cố ý ăn mặc như vậy để gây sự chú ý của cậu mà.

- Baba...con vào khu vui chơi được không?

- Tất nhiên.

Nói rồi SeungRi bỏ SeungYong xuống, nhìn Seunghuyn

- Hôm nay phiền anh rồi. Cảm ơn anh đã đưa SeungYong đi chơi hôm nay.

- Không có gì. Đằng nào hôm nay anh cũng rãnh.

Anh nhìn SeungYong dịu dàng. Thú thật, anh rất thích bé.

SeungYong chạy đông chạy tây, hết nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia. Chạy một hồi, bé lại cảm thấy đói bụng. Seunghuyn mang SeungYong đến chỗ nhà hàng tầng trên cùng. SeungYong chưa bao giờ đến những nơi sang trọng như vậy cả nên vô cùng thích thú. Lúc đợi thức ăn được dọn lên, Seunghuyn đi vệ sinh, bản tính hiếu động tò mò muốn khám phá của bé lại nổi lên. Đi dọc hành lang nhà hàng, mọi người qua lại thấy đứa bé đáng yêu ai cũng hỏi han, các nữ phục vụ còn chạy lại sờ sờ, mong muốn sau này sẽ sinh được một đứa bé đáng yêu như vậy.

Nhìn thấy một căn phòng đóng cửa ở cuối dãy hành lang. Tại sao chỗ bé ngồi lúc nãy lại không ở trong phòng như vậy chứ?

Trong phòng lúc này là Kwon Jiyong và bố mẹ của anh đang ngồi nói chuyện cùng với gia đình Kim thị. Hắn từ đầu buổi gặp mặt tới giờ đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Bà Kwon lâu lại hỏi tiểu thư nhà Kim gia mấy câu lấy lệ. Bà cũng không ủng hộ hay phản đối cuộc hôn nhân này. Là người quản lý Kwon gia, bà cũng không muốn gia tộc không có người kế nghiệp sau này. Nhưng tấm gương của con trai bà và Seungri quá lớn khiến bà lo sợ.

.

.

.

.

.

.

.

P/s: chuẩn bị chap sau cha con gặp nhau :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net