Chap 2: Party nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

That XX là khu phố mà người ta coi là tận cùng của đáy xã hội, nơi đây hội tụ đủ loại người từ những tên tội phạm tầm trung cho đến những tay cầm đầu thế giới ngầm. Trong căn nhà nhỏ hẹp, trên chiếc bàn phủ đầy bụi, có hai tấm khăn màu đen đang trùm lên vật gì đó. Một người đàn ông ngồi cắn móng tay đầy đắn đo suy nghĩ, lâu lâu lại liếc nhìn vào tờ hợp đồng chìa ra trước mặt, mồ hôi lấm thấm trên trán ướt nhễ nhại giọt xuống mặt bàn. Một người khác với mái tóc đỏ rực có phần khô và xơ rối, nhìn người trước mặt nở một nụ cười đầy kiêu ngạo, chẳng qua cái kẻ này, cái hắn thích là gặm nhấm nỗi đau của người khác, muốn họ nhìn thấy và biết được hai chữ tuyệt vọng là như thế nào. Hắn là G-Dragon, một con quỷ đẹp mê hồn. Một người khác nhỏ nhắn hơn, tóc bạch kim mềm mượt với làn da trắng và đôi mắt trong như ngọc. Khoé miệng vẽ nên hình bán nguyệt hoàn hảo, kì thực lại có gì đó hư vô. V.I, ngọc bảo trong truyền thuyết.

" Kí không? Ngài giám đốc"

Người đàn ông rùng mình trước giọng nói nửa đùa nửa thật kia. Vẫn thật sự sợ hãi cái thứ nằm dưới tấm vải đen kia dù không rõ nó là gì.

" Nói nhanh nào, chỗ này mùi kinh quá"

Ji Yong khịt mũi khó chịu, hắn rất ghét nơi nào bẩn thỉu như này. Seungri ngồi dưới sàn nhà, chân khoanh lại ngoan ngoãn đợi Ji Yong "đàm phán" thỉnh thoảng lại ngó trước ngó sau tìm gì đó nghịch, nhưng có vẻ chẳng có gì cả. Ji Yong chống tay lên cằm, nhếch mép nhìn con gấu trúc nhỏ của hắn.

" Honey, em chán hả?"

" Vâng"

Ji Yong gật đầu, rút khẩu súng nhỏ được gắn giảm thanh trong túi ra, chĩa thẳng đầu quý ông đang run rẩy kia, thở dài.

" Thế nào đây? Không lẽ tôi giết ông rồi tự kí luôn"

" Không không, xin cậu, tôi kí...tôi sẽ kí"

Ông ta lập cập cầm bút lên, mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương xuống. Chữ kí vừa hoàn thành, ông sợ hãi ngẩng lên nhìn, tên quái nhân kia vẫn ở trước mặt, khẩu súng trên tay có lẽ đã được cất đi. Ông khẽ thở phào.

" Kí xong rồi thì làm gì?"

Seungri đã ngồi trên bàn đung đưa chân từ lúc nào, Ji Yong cất tờ biên bản vào túi, nhấc máy gọi cho ai đó. Vẫy tay ý bảo Seungri trông chừng lão già kia rồi ra ngoài, cậu cười ngay lập tức. Đến gần kéo ghế ngồi đối diện lão, ông ta rón rén nhìn Seungri, nhìn trực diện quả đúng như lời đồn, thuần khiết như thiên thần.

" Hừm..."

Giật mình ngẩng lên, cậu đang mặt đối mặt với lão, rất gần. Từ khoảng cách đó lão nhận ra, người này thật sự đẹp đến hư ảo, một suy nghĩ nảy ra, nếu như mang được về làm bảo vật...

" Ông đang nghĩ bậy đó hả?"

Ông ta hốt hoảng lắc đầu nguầy nguậy, nếu để GD biết được chắc chắn không toàn mạng quay về. Đang mông lung nghĩ ngợi thì con dao nhỏ từ đâu cắm phập xuống bàn, xuyên qua cổ tay khiến ông ta hét lên đau đớn. Con dao không đâm trúng động mạch chủ, nhưng vẫn khiến lão quằn quại dưới sàn nhà. Lão sợ hãi nhìn người kia, vẫn khuôn mặt đó, vẫn đôi mắt đó, nhưng nụ cười đậm màu chết chóc. Người đó là...V.I?

" Sao không trả lời? Ông khinh tôi đó hả?"

Giờ thì lão hiểu rõ, vì sao người ta nói cậu ta nhiều khi còn điên hơn cả GD. Và tại sao cảnh sát gọi V.I là "Dark Angel" Khuôn mặt ngây thơ đó, hoàn toàn có thể giết người mà không hề chớp mắt.

" Lão già, có nghe không hả?"
...

" Honey, em doạ lão tè cả ra quần rồi kìa"

Giọng giễu cợt từ cửa vọng vào, GD tung tẩy điện thoại trên tay, vẻ mặt đầy thích thú như đang xem phim hành động. Seungri vừa nghe tiếng hắn đã thay đổi ngay được, ngồi lên bàn tiếp tục ngoe nguẩy chân nhìn GD. Hắn tới gần xoa đầu cậu, ánh mắt yêu thương khiến người khác khó lòng tin nổi.

" Làm tốt lắm..."

Seungri như chú mèo con vui mừng khi được hắn khen, khác hẳn với bộ mặt lúc nãy khiến lão ta rùng mình. Người đa nhân cách?

" Ngài nhìn gì người của tôi chăm chú vậy?"

Ji Yong lên tiếng chặn ngang dòng suy nghĩ của lão. Nếu Seungri nghĩ gì nói đó thì Kwon Ji Yong lại lịch sự pha lẫn châm chọc đến khó chịu.

" Không...tôi chỉ..."

" Ngài muốn chết đó hả? Này, tôi đang ngứa ngáy lắm đấy"

Ji Yong khua khua khẩu súng trên tay, nếu Young Bae không nói tuyệt đối không được giết người này thì giờ lão đã bị phanh thây rồi. Seungri kéo tay áo Ji Yong, hắn quay lại nhìn.

" Em chán..."

Hắn nhanh chóng cất súng vào túi, quay lại nhìn người đàn ông đang đau đớn với vết thương trên tay.

" Mạng ông lớn đó, lão già"

Rồi nắm tay người kia kéo ra xe. Vừa nghe tiếng xe vụt đi, lão cắn răng lấy tạm mảnh vải đen trên bàn cuốn chặt lại để cầm máu, sau đó lảo đảo đứng dậy, nhưng suýt lại ngã xuống lần nữa, lão nôn thốc nôn tháo. Trên bàn, bên dưới lớp khăn vừa bị gã kéo xuống là hai bàn tay người còn chưa khô máu.

" Chết tiệt..."

Lôi điện thoại ra gọi cho người tới đón, ở lâu tại nơi này chắc lão điên sớm.

" Tới That XX, bảo tụi nó lập kế hoạch giết bằng được hai đứa điên khùng kia, chưa ai dám làm tao nhục nhã đến mức này"
_______________

" Hyunggggg~"

Seungri vừa xuống xe đã chạy tới ôm chầm lấy Seung Hyun, Ji Yong lầm bầm kiềm chế hết mức, mặt hầm hầm như muốn thiêu sạch khu nghỉ dưỡng sang trọng này. Young Bae từ trong nhà bước ra, vỗ vai Ji Yong.

" Xong chưa? Giấy đâu?"

Hắn đưa Young Bae tờ giấy được gấp thành hình con bò rất ư là khéo léo. Có vẻ người làm thật sự đã dồn tâm huyết vào nó.

" Seungri chán nên cậu đưa cho em ấy tờ ngân phiếu xinh đẹp của tôi làm đồ chơi, đúng không..."

" Ừmmmm..."

Cửa sập ngay trước mặt Ji Yong, thật muốn điên người. Hắn lọ mọ mở cửa ngó vào, nhận được ánh nhìn như bốc hoả của Young Bae lại tủi thân khép cửa. Seungri mãi không thấy Ji Yong vào, vội gỡ tay Seung Hyun chạy ra. Giật mình thấy Young Bae đang ngồi xổm một xó gần cửa, tháo tháo gỡ gỡ con bò mất bao công mình gấp.

" Ơ...của em mà"

" Im ngay"

Seungri rón rén đi qua Young Bae, người anh ta giờ như quả bom nổ chậm, động vào là banh xác.

" Oppa...?"

Seungri ngó quanh khu sân ngoài, thấy Ji Yong đứng đạp đạp cái xe mới Young Bae vừa mua, liền lon ton chạy tới. Thấy động hắn quay lại, nhận ra ai ánh mắt liền dịu đi vài phần.

" Sao lại không vào?"

" Bae không cho anh vào, Honey, tại em đấy"

Seungri nghĩ tới ánh mắt Young Bae ngồi gỡ giấy thì da gà nổi hết cả. Ngồi xuống cạnh Ji Yong, cậu vuốt nhẹ vài sợi tóc loà xoà trước trán hắn. Thở hắt ra một cái.

" Sao thế?"

Ji Yong mỉm cười nhìn bảo bối của mình phụng phịu, chắn hẳn đang tiếc tờ giấy kia lắm. Bao công nắn nắn gấp gấp suốt quãng đường tới đây.

" Này, em có muốn lượn một vòng không?"

Seungri nhanh chóng gật đầu. Nếu không biết họ là tội phạm bị FBI truy nã, ắt hẳn ai cũng nghĩ rằng cả hai chỉ là một cặp tình nhân bình thường. Ji Yong và GD, Seungri và VI, nếu nói họ là hai nhân cách khác hoàn toàn cũng không có gì sai. Hắn dừng xe tại một quán ăn lớn gần khu trung tâm, nhìn thấy ảnh truy nã dán ngoài cửa, chẹp miệng mở cửa bước xuống tới chỗ nhân viên gần đó. Cậu ta giật bắn mình, chưa kịp la lên thì họng súng đã khéo léo chĩa vào cạnh sườn. Hắn thì thầm, nhỏ nhưng đầy tính uy hiếp.

" Một phòng đặc biệt, cấm báo cảnh sát"

Cậu ta toát mồ hôi lạnh, vội chạy vào nói với quản lí. Một phòng đặc biệt trong góc kín được chuẩn bị, hắn cùng cậu thản nhiên bước qua ánh mắt ngỡ ngàng của hàng loạt người. Nếu nhận ra, chắc chắn sẽ sợ hãi, nếu không hẳn sẽ nghĩ đến một vài ngôi sao nổi tiếng nào đó. Cảm giác khiến người ta sợ sệt, hoang mang làm hắn thích thú vô cùng. Nếu những tên tội phạm khác trốn tránh ánh mắt của xã hội thì GD và VI lại chẳng ngại ngần xuất hiện ở chỗ đông người. Đối đầu với đám cảnh sát bù nhìn, không phải rất thú vị sao?

" Giơ tay lên, ngoan ngoãn đầu hàng nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!!"

Ji Yong đặt chiếc dao đang cắt dở miếng bít tết xuống, liếc qua đám cảnh sát rồi bật cười.

" Honey, em có muốn đến tham quan nhà giam Anyang không?"

Seungri tay chống cằm, khoé miệng cong lên thành hình bán nguyệt.

" Sẽ vui lắm đây"

********************

Dưới căn hầm tối tăm nặc mùi ẩm mốc, viên cai ngục già loay hoay mở cửa phòng giam. Phía sau là hai thanh niên trẻ đẹp bị áp giải bởi một đội quân hùng hậu. Nụ cười thích thú ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo.

" Vào đi"

Ji Yong nghiêng người lách qua chiếc cửa sắt, lông mày hơi nhíu lại vì mùi. Tay cả hai bị trói bởi chiếc còng nối với sợi dây xích dài loằng ngoằng.

" Không ngờ GD và V.I lừng danh lại bị tóm dễ dàng đến vậy."

" Cũng phải..."

Ji Yong gật gù đồng ý, đảo mắt nhìn khu giam giữ biệt lập, chỉ đơn giản là một cái hang nằm xa trung tâm nhất có thể.

" Không ngờ FBI lại tệ đến thế"

" Ý mày là gì?!"

Mái tóc đỏ che lấp đi nửa khuôn mặt nhưng không giấu được nụ cười mỉa mai, hắn tựa lưng vào ghế, ngắm nghía sợi xích bóng loáng bị khoá chặt vào lan can, âm thanh lách cách phát ra vang vọng cả căn phòng.

" Đáng thương thay, hồ sơ mất bao mạng người để thu thập giờ bay sạch?"

Tên cảnh sát nghiến chặt răng, hất đổ cả bàn nhào tới túm cổ hắn. Thật dễ dàng để nhấc bổng Ji Yong lên với một người to con như gã.

" G-Dragon, mày phải biết rằng bây giờ mày đang ở trong tình thế nào. Ngoài kia là hàng chục quả bom sẵn sàng cho mày banh xác nếu dám cùng tình nhân của mày dở trò khốn nạn ở đây!!"

"Oh...Surprise!!"

Âm thanh nhẹ bẫng như gió thoảng, gã khẽ rùng mình, trên cổ là vết cứa sắc lẹm từ con dao nhỏ bóng loáng. Seungri từ lúc nào đã gỡ được tay ra khỏi còng sắt. Giọt huyết sắc như những chú bé vui đùa nhảy nhót trước mặt cậu, lè lưỡi liếm lấy lưỡi dao.

" Cũng không tệ"

" Mày...từ lúc nào?!"

Seungri chen vào giữa khoảng chống giữa Ji Yong và gã cảnh sát. Gã vội vã đưa tay lên hông định rút súng, đôi chân dài thanh mảnh đạp mạnh lên tay gã, ấn chặt nó lên tường. Đến lúc này gã mới phát hiện ra, vỏ bao trống rỗng.

" Có ba điều cần nhớ..."

Ji Yong bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, dưới ánh đèn vàng của căn phòng, khuôn mặt ẩn hiện cùng mái tóc rực đỏ đến dị người.

" Thứ nhất, còng tay chẳng có tác dụng gì cả. Thứ hai, đừng mang vũ khí theo người khi thẩm vấn."

Tiếng hét chói tai vang lên, con dao bóng loáng xuyên qua bả vai ghim chặt gã lên tường. Tay còn lại bị Seungri giữ lấy quàng quay eo cậu. Gã không kịp hoàn hồn, một nụ hôn phớt lướt qua môi.

" Quà tặng kèm"

" Thứ ba...honey, anh đang nói"

Seungri lon ton chạy lại gần Ji Yong, vòng tay qua cổ hắn rồi mỉm cười nhìn tay cảnh sát vẫn chưa hết kinh hãi. Hắn kéo đầu cậu xuống, mút mát đôi môi hồng cho đến lúc nó gần như đỏ ửng. Khẽ liếm môi thoả mãn, miệng vẫn còn đọng lại hương dâu thoang thoảng.

" Thứ ba, chẳng ai lại để mình nằm giữa một quả bom chạy ngược cả"

Tiếng cười man rợ vang vọng cả căn hầm, cảnh sát xung quanh nghe động vội chạy đến. Tiếng chân ngày một nhiều, rầm rầm trên đầu khiến hắn hơi khó chịu.

" Cuộc nói chuyện rất vui, lần sau nhé"

Hắn vừa dứt lời, tiếng ô tô rít lên ầm ĩ ngoài sân kèm theo hàng loạt âm thanh hỗn loạn. Chiếc Ferrari đỏ lao đến, nhanh chóng phá vỡ cánh cửa chặn ngang khu nhà giam với thế giới bên ngoài. Động cơ gầm rú rõ to như đang đùa giỡn cảnh sát. Seung Hyun một chân gác lên cửa xe, hai tay hai khẩu SIG Sauer điên loạn nã đạn, Young Bae đưa tay vặn to loa, nhạc ầm ầm toàn tình ca bi đát.

" Cho phép giết tại chỗ!! Bắn đi!!"

Tên cục trưởng bịt tai nấp sau bức tường gạch, liên tục la hét. Một viên đạn cắm thẳng vào bức tường trước mặt lão. Mồ hôi túa ra, lão quay lại nhìn. Thiếu niên tóc trắng để lộ ra đôi mắt nhuốm màu hoang dại, nụ cười ma mị để lộ ra chiếc răng khểnh, quyến rũ hoà trộn với trong sáng lại hài hoà đến lạ.

" Party nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net