Chap 37: Lựa chọn là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhẹ thổi tung tấm rèm cửa trong phòng, để lộ một góc trời xanh ngắt bên ngoài ô cửa. Daesung miên man nhìn một hồi lâu rồi mới loẹt xoẹt đôi dép đến bên tủ lạnh, rót một ly nước táo ép. Chưa kịp đưa lên mồm đã bị Choi Seung Hyun từ phía sau chộp lấy, uống cạn đến giọt cuối cùng.

" Ngon lắm"

Gã hứng chí ôm lấy eo Daesung đang nhăn nhó, dụi mái tóc đen lởm chởm của gã vào cổ cậu để lấy lòng.

" Kwon Ji Yong hôm qua đã gặp Seungri đấy"

" Ừ, anh biết"

Daesung đưa tay vò vò tóc Choi Seung Hyun, rồi nhét miếng bánh kem thừa từ hôm qua vào miệng gã.

" Anh để vậy thì xoá kí ức Seungri làm gì?"

" Anh đã nghĩ sẽ tốt, nhưng có vẻ không ổn. Với lại..."

Mọi sự lựa chọn đều là một quá trình, và nó sẽ còn tiếp diễn. Con người phải không ngừng lựa chọn, quãng đường mình sẽ đi.

" Hmm?"

Cậu ngửa đầu lên nhìn gã, hình ảnh mình phản chiếu trong ánh mắt cậu khiến gã phì cười.

" Kwon Ji Yong cứ lởn vởn quay đây suốt"

" Thật á? Em không biết"

Choi Seung Hyun nhìn đồng hồ, nhấn chóp mũi Daesung rồi đứng dậy.

" Đến giờ tan học rồi, nhìn cái xe đỏ kia đi, không của hắn thì ai"

Gã biết thừa, lúc Seungri đi học, xe hắn đậu gần cổng trường, tan học lại thấy đứng ngay trước cửa nhà. Đứng rất lâu ở đó cho tới lúc đèn phòng cậu tắt mới rời đi. Gã thở dài, làm thế này không được, thế kia cũng không xong. Rốt cuộc tên đó muốn gã làm gì.

" Em về rồi"

Seungri mở cửa vào nhìn thấy cánh tay  Choi Seung Hyun trên đùi Daesung, lập tức sập cửa lại.

" À..."

" Từ khi nào nó lại ngại ngùng thế nhỉ?"

******

Có những bầu trời đầu đông xám xịt, khắc nghiệt, thì những ngày cuối đông chỉ là một cơn mưa. Có cơn mưa rào trong trẻo, mãnh liệt. Có cơn mưa bụi huyền ảo giăng ngang vào một chiều bất chợt. Có cơn mưa lê thê kéo dài sầu thảm, mà điển hình như lúc này đây. Gần đêm rồi Kwon Ji Yong vẫn không về nổi nhà, mưa bão táp vào cửa xe mù mịt không nhìn nổi phía trước. Hắn đần mặt ngồi trước cửa viện nghiên cứu, đến đây mỗi ngày cứ như thói quen khó bỏ mà bản thân hắn không hiểu nổi vì sao. Vào thì không muốn, đi lại càng không, hắn vò tung mái tóc rối bù của mình, vài sợi tóc đỏ dính mưa bết vào trán khiến giọt nước rơi xuống sống mũi. Ji Yong nhìn vào hình ảnh mình phản chiếu trên cửa xe, hắn tự thấy hắn đẹp ghê gớm, mà hiện tại thì không có ai khen hết.

" Ây gù..."

Chuông điện thoại chợt kêu, Ji Yong nhìn số người gọi, là Choi Seung Hyun.

[Vào đi]

" Hở?"

[ Vào nhà, mày ngồi đấy làm gì?]

" Sao thấy hay thế?"

[mày tưởng phá được cái camera mà tao không biết à? Vào nhanh]

" Thật ra thì..."

Gã cúp máy luôn rồi. Ji Yong cắn móng tay cái của hắn đến muốn mòn luôn rồi mà vẫn không biết nên vào hay không. Vào thì sợ Seungri thấy, về thì không có gì làm, mà nếu vào Seungri thấy, nhỡ cậu hỏi hắn quen cậu thì biết trả lời thế nào? Anh là người yêu em? Không được, dơ quá. Về bây giờ nhỡ mà...

" MÀY CÓ VÀO KHÔNG THẰNG ĐIÊN NÀY!!!"

Choi Seung Hyun từ trong nhà quăng cái ô đến bốp vào đầu hắn, ngậm ngùi tay xoa đầu tay cầm cái ô mở lên, rồi nhớ ra là hành lang vào có mái che, lại thở dài đóng lại.

" Từ nay về sau, mong rằng chúng ta sẽ không gặp lại nữa"

" Ôi không, không được đâu oppa!!"

" Âu nâu, hãy đi đi và sống hạnh phúc, để mình anh chịu nỗi đau này!!"

Choi Seung Hyun cùng Daesung ngồi trên sô pha diễn trò trêu ghẹo Ji Yong, hắn muốn khạc đống nước nghẹn trong cổ họng ra phỉ nhổ vào mặt tụi nó.

" Hơ hơ, ướt nhẹp thương chưa kìaaa"

Kwon Ji Yong thề rằng chưa lúc nào hắn lại thấy cái giọng trầm trầm của Choi Seung Hyun đáng ghét như lúc này. Bên cạnh có bao nhiêu ghế với tranh, chẳng lẽ lại cầm cả bạc tỷ lên phang cho vào mặt.

" Rồi sao? Giờ thích gì?"

Hắn tựa lưng vào ghế, môi nhếch lên thành đường cong hoàn hảo. Nụ cười mà mọi người vẫn gọi là đẹp tựa bóng đêm.

" Trả Seungri cho tao"

Choi Seung Hyun nhướng mày.

" Seungri không phải đồ chơi"

" Tao biết..."

Hắn hiểu hắn là người từ bỏ, hắn nhớ hắn là người đã bỏ qua lời cầu xin của cậu, hắn biết, hắn làm Seungri khóc. Hắn biết hắn không có tư cách. Nhưng...

" Tao...thật sự..."

" Không, mày đã từ bỏ rồi"

Ji Yong im lặng, Choi Seung Hyun nói đúng. Hắn ích kỉ nghĩ cho bản thân, hắn thừa sức bảo vệ cậu, hắn đủ khả năng khống chế mặt tối trong Seungri. Nhưng hắn lại để cậu lại cho gã, xoá đi kí ức của Seungri về mình, hắn nghĩ vậy là tốt, khiến cậu có thể hoà nhập. Nhưng chính bản thân hắn lại không thể buông bỏ, và Seungri, bản thân cậu luôn bị cảm giác lãng quên ám ảnh.

" Tao sẽ không giúp mày, vì thuốc tao chế tạo chỉ có thể phá huỷ. Chứ không có khả năng tái tạo"

Choi Seung Hyun lặng đi. Rồi chậm rãi, chất giọng trầm ấm lại vang lên.

" Tao không tin được mày nữa, Kwon Ji Yong"

Ji Yong ngẩng mặt lên, ánh lên trong cặp đồng tử nâu sẫm là sự tự mãn tột cùng, hắn cười nhẹ bẫng.

" Vậy, tao sẽ làm theo cách của tao"

Sau khi tiếng động cơ rời đi, Daesung mới thở hắt ra, quay sang nhìn Choi Seung Hyun đang chăm chăm vào cánh cửa phòng Seungri. Gã vò mái tóc mình rồi bỏ vào phòng.

" Kẻ đã từng làm sếp cho dù bị ép xuống làm culi cũng chẳng thế an phận nổi"

" Hở?"

************

Tiếng chuông reo báo hiệu tan học, sân trường vắng lặng nhanh chóng được lấp đầy bởi người và người. Ji Yong ngó nghiêng một hồi, hắn bịt khẩu trang đội mũ kín mít, nơi tập trung đông có thể sẽ có người phát hiện tên tội phạm dở hơi là hắn, đang ở đây. Chờ một hồi mãi không thấy Seungri ra hắn mất kiên nhất lẻn vào trong trường. Tiếng hò reo phía sân bóng thu hút sự chú ý của Ji Yong, nơi nhộn nhịp đẫy ắp ước mơ hi vọng thế này thật ngột ngạt. Đảo mắt một vòng, cuối cùng hắn cũng tìm ra Seungri đang...

Thằng nào kia nhỉ?

Lau mồ hôi cho Jong Hoon. Ánh nắng chiếu vào như thể tôn nên làm da trắng mịn của Seungri, đôi môi màu anh đào của cậu đang dẩu lên cười với...thằng nào kia. Kwon Ji Yong đứng sau bụi cây lầm bầm vô cùng mờ ám. Rồi chợt hắn khựng lại. Đây là lần đầu hắn thấy cậu dưới ánh sáng nhiều như thế, trong thế giới của cậu. Nơi không có hắn.

Một thiên thần như em lẽ ra nên thuộc về nơi có ánh sáng đẹp đẽ này.

Thật vớ vẩn.

Nơi em thuộc về là nơi có anh.
Nơi cậu thuộc về là nơi bóng tối nhấn chìm cả thế giới trong cơn thịnh nộ. Là nơi mà hắn cùng cậu tồn tại, là thế giới của GD và V.I. Không phải nơi tồn tại thiên thần Charlie, mà là bóng tối nơi có Lucifer.

Nghĩ là làm, Ji Yong xách cạp quần chỉnh tề rồi điềm đạm bước tới gần sân bóng. Seungri vẫn ngây ngô nhìn thằng nhóc kia chơi mà không thèm liếc sang hắn đến một lần.

" Seung...à quên, em!!"

Seungri giật mình quay lại, hắn cười thoả mãn khi dứt được sự chú ý của cậu từ quả bóng kia về phía mình.

" A..."

" Không ngờ lại gặp em ở đây"

Hắn hớn hở tay bắt mặt mừng như thể họ hàng chia xa năm mươi năm mới gặp lại. Seungri ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn hắn.

" Anh học ở đây sao?"

" Hả?...à, không, anh ở trường khác đi qua"

Ji Yong gật gù, quả thật thông minh. Nhưng Seungri đâu có buông tha dễ vậy.

" Anh học khoa nào thế? Mặc kín vậy không ngộp thở sao?"

Hắn giật mình, khoa nào nhỉ? Đại học có khoa nào ta?

" Anh...ở...ở khoa mầm non, anh ylàm giáo viên haha"

" Ồ, em..."

" Trông anh quen quá!"

Jong Hoon từ phía sau lôi tay Seungri kéo về, cậu ta từ nãy đã thấy người này rất kì lạ. Ji Yong nhíu mày, hắn không thích người khác đụng vào cậu tuỳ tiện.

" Quen? Cậu gặp tôi rồi sao?"

Jong Hoon để Seungri đằng sau mình rồi lùi lại. Cậu ta cảm nhận được khí chất khác biệt từ người này, nụ cười đẹp nhưng khiến người khác gai người. Gió đột ngột trở mạnh, mũ lưỡi trai che đi mái tóc rực đỏ của hắn bay ngược về phía sau, xung quanh ai nấy đều khựng lại. Ji Yong chậm rãi tháo kính ra, khuôn mặt thay tú ẩn hiện đẹp dị thường. Một sinh viên phía sau run cầm cập, tay không ngừng ấn điện thoại.

" Cảnh...gọi cảnh sát!! Hắn là GD!!"

Nòng súng chĩa về phía cậu ta, viên đạn xoẹt qua điện thoại ghim chặt vào tường, sức nóng lập tức khiến nó bốc cháy.

" Còn cử động, tao bắn nát sọ"

Seungri ngẩn người, anh ta là ai? Tại sao cậu không thể nhớ ra nổi! Xung quanh mọi vật đột nhiên trở nên thật mơ hồ, chỉ còn sắc đỏ ấy hiện lên rõ rệt. Jong Hoon vẫn nắm chặt tay cậu, nhưng ánh nhìn của Seungri không rời được khỏi hắn. Khẩu súng hắn cầm nổi bật lên bởi đôi cánh bạc bao trùm.

" Desert Eagle..."

Tại sao cậu lại biết được tên nó?! Thứ vũ khí đó không hề giống với bất kì khẩu súng nào Choi Seung Hyun từng dạy, làm cách nào...

" Có những kí ức đã quên nhưng cơ thể vẫn nhớ"

Ji Yong cười, nhưng là nụ cười khác hẳn với nụ cười ngô nghê lúc nãy, cánh tay cầm súng đặt ra sau lưng, lưng hơi cúi xuống. Hắn đưa tay ra trước mặt Seungri.

" Trở về nào"

Có rất nhiều điều bí ẩn trên thế giới này, chúng tồn tại vì mong ước của con người. Kí ức, xúc cảm, chết chóc, cũng vậy. Nếu như con người chấp nhận, nếu như con người phủ nhận, hay nhắc đến, chúng sẽ xoay vòng và trở về thêm một lần nữa. Tất cả cả đều phụ thuộc vào mong ước của con người.

" Ý anh là sao?! Trở về cái gì??!"

Jong Hoon lập tức đứng cản trước mặt Seungri, ánh mắt không phải không có sự sợ hãi len lỏi nhưng cũng vô cùng vững chắc. Ji Yong vẫn giữ nguyên tư thế, khoé miệng khẽ nhếch lên.

" Tránh ra"

" Cái..."

Jong Hoon giật mình, Seungri chạm vào vai cậu ta ẩn nhẹ ra. Cậu bước lên trước, đối mặt với hắn. Ngập ngừng nhìn bàn tay vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cảm xúc quen thuộc này...

" Chúng ta...có quen nhau?"

" Gọi tên anh"

Cậu khựng lại, tên? Cậu biết tên anh ta? Vô thức cậu nhắm mắt lại, trong khoảng khắc, khoé môi Seungri cong lên, môi mấp máy, chỉ rất nhỏ nhưng cũng đủ để Ji Yong nhận ra.

" Ji...Yong"

Hắn cười. Seungri giật mình, cậu vừa nói gì? Tên của hắn? Ji Yong ngẩng mặt lên, hình bóng hắn phản chiếu trọn vẹn trong đôi mắt đen láy. Tiếng súng cảnh cáo nổ ra từ phía sau, lúc này Ji Yong mới thở dài đứng thẳng người. Hắn quay lưng lại về phía Seungri, bóng hình quen thuộc cùng sắc đỏ hoà với ánh tà dương. Đầu óc cậu ong lên, anh ta là ai? Cậu...là ai?!

" G-Dragon! Dừng mọi động tác và đầu hàng! Pháp luật sẽ khoan hồng!"

" Tao nghĩ sẽ chẳng có cái luật màu hồng nào cho tao cả"

Ji Yong đột ngột đặt Desert Eagle xuống đất, hắn dùng chân đá nó về phía sau. Không gian trở nên tĩnh lặng, khẩu súng bao bọc bởi đôi cánh thiên thần chạm vào mũi giày Seungri, máu trong người đột nhiên sôi sục, khát khao mong cậu cầm lấy nó. Nhưng vẫn có thứ gì đó trong đầu cản lại.
Trong ánh nắng lung linh, đôi cánh bạc hiện lên như được kết từ lục ngọc, vàng và bạch ngọc. Ánh nhìn người đó đột nhiên ôn nhu đến lạ.

" Lựa chọn là của em"
________

Lâu lắm không viết tình yêu chốn vườn trường =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net