Chap 39: Bí mật giao ước bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoạn kết tốt đẹp cho những kẻ đáng lẽ phải chết, chẳng phải là mối hiểm hoạ cho nhân loại?

Không, nó là sự ban ơn.

Bởi một tầng lớp tội phạm cao cấp.

***********

" Seungri!!!"

Choi Seung Hyun liên tục cầm ghế đập thật mạnh vào cửa, những tiếng rầm rầm chói tai vang vọng trong căn phòng . Seungri chặn cửa từ bên trong khiến gã không tài nào mở nổi, Daesung ngồi cạnh, máu từ đỉnh đầu chảy dài xuống thái dương.

" Cậu ấy ghét anh rồi"

Choi Seung Hyun cau mày, gã ngồi phịch xuống đất, ba ngày rồi Seungri không đụng tới chút cơm nào, hôm nay lúc Daesung vào còn tấn công cả cậu.

" Hyung, gọi Kwon Ji Yong đi mà"

" Không"

Gã bảo không tin hắn nữa, bây giờ gọi khác nào tự nói mình là kẻ lật mặt. Daesung ngồi im cho gã xử lí vết thương, cậu ngẩng lên nhìn, trong tròng mắt màu đen từ lâu đã không dùng được ánh lên nỗi buồn, Choi Seung Hyun từng nói bên mắt màu đen thể hiện phần con người trong gã, nhưng giờ nó hỏng rồi.

" Hyung, đau lắm đúng không?"

" Anh chẳng đau chỗ nào cả"

Daesung chỉ tay vào ngực trái gã.

" Ở đây"

Gã im lặng, rồi đột ngột ôm lấy cậu, như đứa trẻ mà dụi đầu vào hõm vai Daesung. Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc, ngập ngừng.

" Nhưng, vẫn nên gọi hắn đi"

" Không gọi"

Gã vẫn như đứa trẻ không chịu lớn vậy. Daesung đưa mắt nhìn căn phòng phía dưới hầm, Choi Seung Hyun chặn cửa bằng công nghệ tân tiến nhất, nhưng giờ chính gã lại không thể vào nổi bên trong.

Ác mộng, bao giờ mới kết thúc đây?

*************

Trong bóng tối nhập nhoạng, không gian trầm tư và tĩnh lặng như một ngọn núi cổ xưa, giấu biệt những bí mật đã thuộc về truyền thuyết xa xôi. Seungri ngồi bệt dưới sàn nhà, cúi gằm mặt xuống hai đầu gối, để nước mắt lăn theo gò má rơi xuống. Cậu giật mình vội kéo áo lau vội đi, Ji Yong không thích nhìn Seungri khóc.

Ánh sáng hắt từ cửa sổ vào khiến cậu hơi nheo mắt, rồi đột ngột đôi mắt đẹp tựa ngọc bảo dần giãn ra. Seungri sợ rằng bóng tối và không khí ngột ngạt khiến bản thân nảy sinh ảo giác. Nhưng người trước mặt, thật sự rất chân thật, hắn đứng đó, đang ở trước mắt cậu, giấu mình trong tấm áo choàng bạc màu sương gió và chiếc mũ trùm kéo sụp che gần nửa mặt, con quỷ đỏ đẹp và cao ngạo. Seungri dùng giọng nói yếu ớt của mình thều thào.

" Oppa..."

" Thiên thần, sao em lại khóc thế?"

Seungri không biết tại sao, nước mắt cứ vậy dõi theo hắn mà trực trào ra, rồi vỡ oà. Cậu lấy ống tay áo quệt nước mắt, song chúng vẫn ngoan cố chảy ra.

" Không sao, hôm nay anh thích nước mắt của em"

Ji Yong ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch, làn da trắng nõn ẩn hiện dưới lớp sơ mi, hắn dừng lại một lúc.

" Thiên thần này, mình lập giao ước nhé"

" Sao ạ?"

Hắn cười, ôm cậu vào lòng.

" Cả đời này, em ở bên anh. Đổi lại, anh sẽ trao cho em mọi thứ anh có."

" Anh có gì ngoài tiền đâu"

" Ôi nào, Honey. Trái tim anh, để ở chỗ em, nhé?"

Seungri mím chặt môi quay đi, Ji Yong nhìn thấy vai cậu run nhẹ thì bật cười. Hắn quàng cánh tay mình qua cổ cậu, cảm nhận hương thoảng của ngọt ngào.

" Honey, từ khi nào em dễ rơi lệ thế?"

Seungri quay người lại ôm chặt lấy Ji Yong, mùi thuốc lá quện với hương bạc hà thanh nhẹ, cả thế giới là đây chăng? Đột nhiên Ji Yong ẩn cậu ra, Seungri giật mình, rất nhanh một thứ khác đã lập tức choán lấy mắt cậu. Ji Yong tận dụng lúc Seungri ngước lên để chồm người qua, một tay ghì chặt vai, kéo cậu sát vào lòng. Rồi khoá chặt, quyện vào nhau một cách tuyệt vọng không rời. Hơi thở của hoà làm một, nhịp đập cuống cuồng từ hai trái tim cùng vang lên. Seungri nhắm mắt lại, cảm nhận cách mà lưỡi họ quấn lấy nhau, trong khoảnh khắc đắm say nhất. Hương bạc hà hoà với thuốc lá thấm vào vị giác cậu, phảng phất hương hạnh nhân ấm áp và mùi thơm trên cơ thể Ji Yong. Một cảm giác mãnh liệt truyền vào tim, bừng bừng như nắng đầu hè, dịu mát như những vòm lá giữa xuân xanh biếc.

" Oppa..."

" Anh nghe"

Ji Yong ôn nhu vuốt tóc Seungri, hắn có vẻ không quan tâm lắm tới việc bên ngoài đang náo loạn.

" Sao anh vào được đây?"

" Đục lỗ chó, việc này Young Bae làm rất tốt"

Seungri gật đầu, chẳng gì làm khó được hai người họ. Ji Yong im lặng một lúc rồi lấy trong túi ra một cây thánh giá màu bạc.

" Vừa nãy anh đã đến nhà thờ"

" Anh? Nhà thờ?"

" Ừm, anh đã bảo với ông ấy là anh muốn về quê chăn bò với em và sống cuộc đời hạnh phúc"

Seungri bật cười, nghe có vẻ như đang đùa, nhưng cậu biết hắn không tin vào Chúa, chỉ đến khi mất phương hướng hay đau khổ cùng cực, Ji Yong mới tìm đến tâm linh. Nhưng khi có cậu, hắn sẽ  không làm thế.

" Mà, tại sao lại là chăn bò?"

" Chỉ là anh muốn uống sữa bò, nên nó cứ ở trong đầu anh mãi"

Seungri đột nhiên thấy Ji Yong cười méo xệch, rõ ràng là cố để che giấu cái suy nghĩ xấu xa đang hiện hữu. Nhưng cậu sẽ không bóc mẽ hắn. Seungri của Ji Yong rất ngoan.

" À hôm qua anh..."

Đúng lúc Choi Seung Hyun đạp đổ được cánh cửa. Mắt gã như muốn nổ tung khi thấy Kwon Ji Yong đứng đó, khuôn mặt đầy vẻ thách thức. Hắn ôm vai Seungri kéo lại gần, mỉm cười.

" Ra ngoài"

Họng súng của gã chia thẳng đầu hắn, Choi Seung Hyun thực sự không đùa. Seungri theo phản xạ chắn trước mặt Kwon Ji Yong. Gã căm ghét bản mặt cao ngạo của hắn, gã ghét cái nhìn tự tin đó, ghét hắn cứ thản nhiên giật Seungri từ tay gã rồi khi bất lực lại để cậu đau khổ. Gã ghét hắn.

" Hyung..."

Gã ghét cả cách bọn họ mù quáng yêu nhau. Seungri không thấy ánh nhìn đùa cợt trong bên mắt lành lặn, chỉ còn đỏ rực đầy sự tức giận sục sôi.

" Đừng hận anh"

Choi Seung Hyun không biết vào khoảnh khắc hắn nổ súng, guồng quay định mệnh đã một lần nữa lăn bánh, chỉ vì một giây phút bị đôi mắt đỏ ngọc kia nhìn thấu. Gió bên ngoài đã bắt đầu hỗn loạn. Lúc như tiếng rít gào oán thán từ phía đại dương, lúc lại như tiếng than trách thê lương trên những tán cây quanh quảng trường. Lúc bừng bừng phẫn nộ, lúc lạnh toát đến gai người. Young Bae từ bên ngoài nghe tiếng súng nổ thì vội vã chạy vào, nhưng có lẽ lúc này Chúa cũng không đứng về phía họ. Anh đến muộn, quá muộn.

Giông báo thực sự đã kéo tới.

********

" Tại sao lại không lành..."

Daesung mím nhẹ môi dưới, liên tục thấm máu đang ồ ạt chảy ra từ cánh tay Seungri. Không một dấu hiệu lên da non, cũng không có biểu hiện kháng thuốc, rốt cuộc thì...

" Là bạch cầu"

Choi Seung Hyun ngồi trên sô pha, tay chống dưới cằm. Gã mông lung nhìn lướt qua vết thương trên tay Seungri. Gã nổ súng, cậu đỡ cho Kwon Ji Yong rồi bị hắn chặn ngược lại, kết quả là cả hai đều dính thương. Ji Yong không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng ngồi cạnh Seungri, ánh mắt không rời cậu nửa khắc. Daesung đặt bông băng xuống, chân mày hơi nhíu lại.

" Bạch cầu đang lan rất nhanh, nếu không có gì thay đổi, thì trong vòng hai đến ba ngày nữa..."

" Ung thư máu sẽ trở lại"

Choi Seung Hyun chốt hạ, căn bệnh bắt đầu cho mối bi kịch này có lẽ cũng là thứ kết thúc tất cả. Không ngoại trừ mạng sống nhân tạo của Seungri. Ji Yong nghiến răng, không ai biết hắn đang nghĩ gì, mặt hắn tối sầm lại và tay liên tục gõ trên mặt bàn.

" Seungri"

Cậu quay sang nhìn hắn. Ji Yong lặng người một hồi khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy, rồi xua đi ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Hắn nhìn cậu, không cương nghị và nghiêm khắc, ánh nhìn lấp đầy bởi bi thương.

" Giao ước của chúng ta"

Cả đời này, em ở bên anh.

Seungri nắm chặt tay ngước nhìn lên, cậu vẫn thấy hắn ngồi đó, bi ai và đầy thương tổn. Ánh nhìn như lưỡi dao sắc lẻm lướt qua tim. Cậu mấp máy môi, âm thanh trong trẻo phát ra từ cuống họng đắng ngắt.

" Em muốn sống..."

Bù lại, anh sẽ trao cho em mọi thứ. Kể cả thể xác, lẫn trái tim.

Ji Yong đột ngột đưa tay ra nắm lấy vai Seungri, chạm phải vết thương nhói lên khiến cậu nhăn mặt. Hắn kéo cậu về phía mình, giữ chặt lấy Seungri để tai cậu có thể nghe thấy nhịp tim hắn đập. Ji Yong siết chặt lấy cậu, cảm tưởng như hắn chẳng muốn buông Seungri ra nữa.

" Đừng rời xa anh, đừng đi đâu hết"

Kể cả khi trời có sụp xuống, nhất định phải ở bên anh.

" Em không muốn chết"

Lời nói thoảng qua nhưng lại có sức nặng vô hạn, Ji Yong càng siết chặt cậu, hắn chưa một lần cảm thấy vô dụng đến vậy. Chưa một lần nào, hắn nghĩ rằng có việc hắn không làm được.

" Em sẽ không sao, tại sao phải chết? Em không bệnh gì hết, không sao hết..."

Hắn cứ lặp đi lặp lại những câu nói như nhau, Kwon Ji Yong giờ lại khóc rấm rức như đứa trẻ, Seungri chậm rãi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đỏ thẫm màu máu.

" Vì em, giết quá nhiều người...em..."

Hắn ngay lập tức chặn ngang lời cậu.

" Không, không một ai có đủ tư cách để phán xét em, không một ai có quyền tha thứ cho em hết"

" Nhiều khi em, muốn đi trên con đường anh hay đi, muốn ăn những món anh thích, đứng ở nơi có thể thấy anh rõ nhất..."

Để khắc ghi vào tâm trí những kỉ niệm, dù đau buồn hay hạnh phúc, đều là những kỉ niệm có chứa hình bóng anh.

" Em không được, không được nói những lời này...anh...anh sẽ cứu em"

" Ji Yong, lẽ ra...từ trước khi gặp anh, em lẽ ra đã phải chết"

" Không, đừng nói nữa, không nghe..."

Seungri im lặng, nước mắt của Ji Yong có lẽ đã nói lên tất cả. Hắn nhất định sẽ không để số phận định đặt, quỷ dữ vốn không thuộc về những nơi yên bình.

******

Choi Seung Hyun khép cửa lại, ngồi bệt xuống đất gục đầu vào hai cánh tay. Đầu gã trống rỗng, mọi thứ trước mặt trở nên nhoè nhoẹt, hiện tại gã chẳng biết nên làm gì nữa.

" Hyung"

Giật mình ngẩng đầu lên, là Seungri. Choi Seung Hyun thở phào, nếu là Kwon Ji Yong, gã sẽ nổ tung mất.

" Hắn đâu?"

" Ngủ"

Gã gật đầu, tiếp tục vùi mớ tóc rối bù của mình vào hai cánh tay. Seungri chạm vào lưng gã xoa nhẹ. Trước đây mỗi lần Choi Seung Hyun đau đầu, cậu đều làm như vậy. Seungri thật ra vẫn là người hiểu rõ gã nhất.

" Em ghét anh, đúng không?"

" Không"

Gã cười nhẹ.

" Vậy hận?"

" Không, em ghét anh"

Choi Seung Hyun thở dài, cuối cùng cũng vậy. Gã còn mong đợi cái gì.

" Nhưng, hyung..."

Gã nghiêng đầu nhìn, em trai gã đẹp đến vậy, trong sáng đến thế, vậy nên tạo hoá không cho nó được hạnh phúc?

" Hyung, làm ơn, cứu em với"

Choi Seung Hyun mở to đôi mắt hai màu của mình nhìn cậu, chưa lúc nào Seungri cầu xin gã điều gì, kể cả khi đau đớn tột cùng vì trị liệu, cũng không than đến một lời.

" Em đang nói cái gì vậy?"

Seungri cúi mặt, hắn thấy nước mắt cậu rơi nhưng lập tức bị gạt đi.

" Vì Kwon Ji Yong? Em muốn ở bên hắn?"

" Em muốn sống, em không thể chết, em..."

Gã mím môi, mọi chuyện liên quan đến Seungri, gã luôn mềm lòng dễ dàng đến vậy.

" Anh đâu thể làm gì nữa, Seungri"

Gã nghe tiếng hai đầu gối cậu đập mạnh xuống sàn, Seungri quỳ sụp xuống dưới chân Choi Seung Hyun. Màu mắt đỏ ngọc ậng nước, gã chưa từng thấy bản thân trở nên thấp kém đến vậy.

" Đứng dậy đi, anh không đủ tư cách để em phải làm thế"

" Cứu em, làm ơn cứu em"

Gã cảm giác như phổi bị bóp nghẹt lại, không thở nổi, mọi cảm xúc chèn ép xuống khiến đầu óc như một màu trắng xoá.

" Seungri, làm ơn, đừng thế..."

" Cứu em, xin anh"

" Làm ơn cứu em ấy. Chỉ cần Seungri sống, tôi sẽ làm mọi thứ anh muốn"

Ji Yong từ ngoài bước vào, không chần chừ nửa khắc lập tức quỳ xuống cạnh Seungri.

" Em đứng dậy đi, anh sẽ làm thay"

Seungri không cử động, chỉ cúi gằm xuống. Cậu không thể chết như thế, cơ thể nãy giờ như muốn long hết xương khớp ra, nhưng nếu không tiếp tục, sẽ chẳng ai có thể giữ mạng cho cậu nữa.  Tưởng như khi quay lưng lại với bầu trời thênh thang cùng vầng dương chói chang mùa hạ, để tiến sâu vào hành lang đầy bóng tối cùng vô vàn kí ức không tên.

" Muốn biến tôi thành tội đồ hay sao? Đứng dậy đi"

" Không, đây là lần đầu tiên cũng như duy nhất tôi cầu xin anh..."

Ji Yong nắm chặt tay lại, ngẩng lên nhìn gã cầu khẩn. Như cái ngày hắn mất hết lí trí lôi Seungri từ địa ngục trở về, Choi Seung Hyun lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu bởi cảm xúc lấn át ấy.

" Làm ơn cứu em ấy. Làm ơn, cứu Seungri của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net