Về với yêu thương~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào tạm biệt các nhân viên, hai người đi vào thang máy, cậu theo thói quen dựa sát vào người anh, giống như ban nãy trên sân khấu mệt mỏi tựa đầu vào vai anh, chưa đầy một giây người kia đã gạt cánh tay đang khoác trên vai mình xuống, lui ra phía sau tách người khỏi cậu.

Người kia đứng tựa vào thang máy, khuôn mặt chỉ thấy vẻ lạnh lùng.

Anh thế nào lại trở thành như vậy, còn tưởng rằng anh không còn tức giận. Thu cánh tay đang dừng giữa khoảng không, cảm giác có chút xấu hổ, "cái này... hyung... em..." Kỳ thực là muốn nói hyung tại sao lại không thèm để ý đến em như vậy, chúng ta không phải vẫn rất tốt sao.

"Seungri, ở đây không phải là sân khấu."

"Hyung... nói vậy là có ý gì..."

"Aish~ ở đây không phải sân khấu nữa, không cần em phải diễn cho ai xem đâu."

"Hyung... em muốn cho ai xem chứ... Anh đã hiểu lầm em rồi." Giọng điệu thập phần oan ức, đến chính mình nói ra cũng cảm thấy rất đáng thương.

Mặc kệ vẻ đáng thương đó, người kia chỉ liếc mắt nhìn cậu vẻ chán ghét, chậm rãi mở miệng.

"Trên sân khấu liền nhiệt tình như vậy, thế nào, là có người em thích ở bên dưới nhìn em sao? Làm vậy để cô ta ghen sao? Muốn anh cùng đóng kịch với em đúng không?"

Miệng của Kwon Ji Yong đẹp như vậy nhưng lời nào nói ra cũng đều chua chát vô cùng.

"Hyung, anh đang nói cái gì vậy? Em muốn làm ai ghen?"

Người này rốt cuộc có phải đúng là hyung của cậu, Kwon Ji Yong không? Đã lâu hai người không cùng nói chuyện, hiện tại vừa nói liền nói mấy câu lung tung như vậy.

Vừa nãy trên sân khấu anh không từ chối cậu, cậu còn cho là anh đã tha thứ cho cậu. Hai người sẽ giống như trước đây, vậy mà đó cũng chỉ là diễn sao?

"Đừng nói em không biết", vừa nói vừa xoay xoay chiếc nhẫn trên tay anh, "mấy cô gái giàu có đó không phải đến để xem em diễn sao, mang theo bao nhiêu người, xe cũng là loại sang trọng, không phải vì em mà đến à. Em muốn cho cô ta xem đúng không, muốn cô ta ghen, muốn cô ta đố kị, muốn cô ta quỳ gối dưới chân mình, không phải sao?" Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu, "Haha, Seungri, em đúng là lợi hại, mặc kệ là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc đều có phụ nữ tự nguyện lên giường cùng em." Nét mặt u ám, khí thế hung hăng, lời nói ra mạnh mẽ đến mức chính cậu cũng nghĩ dường như những gì anh nói là sự thật.

Cậu giận đến toàn thân run lên vì câu nói của anh, rốt cục cậu cũng không nhẫn nhịn nổi thái độ quái lạ của anh rồi.

"Em chưa từng có suy nghĩ đó, anh tại sao có thể nói em như vậy!!

Lẽ nào trước nay chưa từng có cô gái nào thích anh? Có người thích anh không lẽ em lại không thể có! Ai nói là vì mấy cô gái đến xem concert em mới diễn kịch cùng anh? Ai thích em là chuyện của cô ta, căn bản là em không hề để tâm. Anh đừng nói oan cho em!" Một hơi nói ra câu đó, tức giận đến mức hô hấp cũng không còn bình thường.

>

Thang máy của hai người đã xuống đến tầng trệt.

"Haha, hành động của em, anh không thấy nói vậy là oan uổng chút nào." Nói một câu liền đi thẳng ra khỏi thang máy.

Cậu biết, sự việc lần này, thực sự đã chọc giận anh, thế nhưng nội tình không phải như báo chí đưa tin, phải đuổi theo giải thích cho rõ ràng.

Theo đến phòng anh, đưa tay cản lại cánh cửa sắp đóng mà chui vào phòng. Anh liền mặc kệ cậu mà quay ra sắp xếp đồ đạc vào vali.

Lặng lẽ thở dài, cố hít thở thật sâu.

"Hyung... Ji Yong hyung, anh... anh đừng như vậy mà, rốt cuộc em làm sao thì anh mới tha thứ cho em."

Đủ rồi, cậu thực sự nghĩ đủ rồi, đã 2 tháng, 2 tháng nay anh đối với cậu đều như thế này, không thèm quan tâm cậu, không nói chuyện với cậu, cứ lạnh lùng như vậy, xem cậu như không khí. Cậu không thích cảm giác bị bỏ rơi, đặc biệt là từ anh.

Vẫn như trước, không thèm để ý gì cậu.

"Ji Yong hyung, nếu anh giận em thì đánh em đi, đừng đối xử với em như vậy, được không?" Cứ thế đứng ở cửa, không biết nên đi vào hay tiếp tục đứng đó.

"Là em sai, Ji Yong, xin lỗi anh. Anh đừng tức giận nữa, tha thứ cho em được không?" Hiện tại chỉ còn thiếu điều quỳ xuống cầu xin.

Động tác của Kwon Ji Yong cuối cùng cũng dừng lại, trên tay đang cầm ngoài bộ quần áo còn có đồ trang sức.

"Tha thứ cho em? Em xin anh tha thứ làm gì? Em làm gì là chuyện của em, nói trắng ra quan hệ của chúng ta cũng chỉ là giữa thành viên trong nhóm với nhau, coi như là nhóm trưởng thì cũng không tới phiên anh can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của em, em thích làm gì thì làm, em thích cùng ai vui vẻ trên giường cũng không cần anh phải đồng ý hay tha thứ gì." Nói xong liền cười nhạt.

Cậu thực sự là tức chết rồi! Anh không thể cứ mãi nói mấy câu kỳ quặc như vậy, nhất định phải chấm dứt nó!

"Hyung! Anh không thể nói chuyện tử tế với em sao! Là em làm sai, nhưng không lẽ làm sai một việc thì đáng phải vào địa ngục cả đời sao? Làm sai một lần thì vĩnh viễn không được anh tha thứ sao? Em đã nhận sai rồi, anh còn muốn em làm gì nữa!" Bất lực, cậu đã rất nhún nhường rồi, rốt cuộc làm sao mới được tha thứ!

"Làm chuyện như vậy còn muốn anh tha thứ?" Haha, đừng nằm mơ nữa.

Không phải cùng con gái người ta vui vẻ trên giường rồi bị báo chí phanh phui sao? Tuy rằng cậu đã rất hối lỗi, đã xin lỗi Bigbang, xin lỗi VIP, xin lỗi công ty. Nhưng đã là người trưởng thành rồi, cũng không phải giết người phóng hỏa, loại chuyện này cũng là nhu cầu sinh lý bình thường, cũng không phải có tình cảm gì. Vì sao còn chưa tha thứ cho cậu? Hơn nữa cậu cũng không phải loại người thích bỡn cợt người khác như báo chí đưa tin. Ji Yong hyung chẳng lẽ còn không hiểu cách làm việc của bọn nhà báo?

"Em cùng phụ nữ...lên giường thì sao? Lẽ nào anh chưa từng cùng phụ nữ làm chuyện đó! Anh nhất định có, còn không phải chỉ với một người, em đều biết, mấy chuyện đó em đều biết! Chỉ bởi vì bị báo chí đưa tin làm ảnh hưởng đến Bigbang, em là tội nhân, tội nhân thì cả đời này sẽ bị mắng nhiếc vậy sao? Anh dựa vào cái gì trách cứ em! Dựa vào cái gì mà lâu như vậy còn chưa tha thứ cho em, không thèm để ý đến em!!"

Đem oan ức giận dữ trong 2 tháng, toàn bộ bộc phát ra, cậu không muốn quản nữa, không muốn lấy lòng anh nữa, quan hệ của hai người đã lạnh nhạt như vậy, cậu cũng không cần kéo dài nó nữa. Mỗi ngày đều hạ mình xin anh tha thứ, anh lại không thèm liếc mắt đến cậu, cậu vì sao phải chịu sự cáu giận của anh.

Anh căn bản cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Cậu làm sao lại lên giường với phụ nữ được, anh cái gì cũng không biết lại không chịu nghe cậu giải thích.

Ngẩng đầu lên, cố gắng giữ hơi thở bình thường, trong lồng ngực truyền đến cảm giác đau đớn. Khóe mắt đã bắt đầu ánh nước.

Đôi mắt anh nhìn cậu trừng trừng, rõ ràng là ngay thẳng nhưng cũng bị anh nhìn đến nhột nhạt. Người ta nói quả không sai, sắc mặt khó coi của anh thực sự đem lại cảm giác rất kinh khủng.

"Được rồi, Seungri, anh thừa nhận là anh không vui, anh rất tức giận! Em có biết vì sao anh tức giận không? Em cho rằng anh giận chỉ bởi vì em đã gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Bigbang, danh tiếng của YG sao? Chỉ là như vậy sao?"

Haha, lại còn không phải? Còn lý do khác sao, chẳng lẽ là ghen với cậu? Liền quay đầu không nhìn vào anh.

"Anh đối với em thế nào không lẽ em không biết? Anh đối với em là dạng tình cảm gì, em không có cảm giác sao?" Liền hung dữ, từng bước, từng bước tiến lại gần cậu.

"Em nói anh lên giường cùng mấy cô gái, anh vì sao phải lên giường với họ", từng bước từng bước hướng cậu tiến đến, cậu hiện đã bị biểu hiện của anh làm cho sợ hãi, từng bước lùi vê phía sau, đôi tay anh liền đem cậu ép vào góc tường, "anh vì sao phải cùng người khác lên giường? Là vì không thể cùng em, bởi vì anh thích em! Là nhóm trưởng lại đi thích thành viên trong nhóm của mình! Anh không còn cách nào, chỉ có thể đi tìm người phụ nữ khác, bởi vì anh không muốn vô tình làm tổn thương em, em hiểu không!"

Hơi thở nhẹ nhàng bên tai, cậu cảm thấy khó chịu liền đưa tay cọ cọ tai mình, cậu thừa nhận đã bị lời nói trắng trợn của anh dọa cho sợ rồi, trái tim đập nhanh dần, muốn chạy trốn nhưng lại bị cánh tay anh giữ chặt. Anh ngăn không cho cậu bỏ chạy.

"Nhưng em, em có thể tùy tiện như vậy, anh không muốn em biết trong lòng anh nghĩ gì, không muốn em nghĩ anh là người xấu xa rồi sợ anh. Anh sợ em chán ghét anh! Nhưng em lại đi học thói xấu, em đùa bỡn với người khác, làm sao có thể tự chịu trách nhiệm!

Anh nghĩ rằng em sẽ nghiêm túc yêu một người, bắt đầu hưởng thụ hạnh phúc đích thực, nhưng khi thấy em cùng người khác ở một chỗ, anh không thể ngăn mình tức giận. Trước ống kính anh nói anh thích em, anh yêu em, hoàn toàn không phải lời nói cho vui. Tất cả đều là lời muốn nói với em nhưng không có can đảm nói. Hiện tại anh không lo sợ nữa, nói cho em biết, Lee Seung Hyun, anh thích em, anh yêu em!"

Tên ngốc đang bị đôi tay kia giữ chặt, đại não hình như không thể xử lý một lượng thông tin lớn như vậy. Anh ta nói cái gì vậy?? Thích? Thích cậu??

Cố sức đẩy anh ra, cậu không tin mấy lời nói dối này đâu! Anh ta là kẻ đào hoa, hư hỏng. Tất cả nói ra là để gạt cậu thôi! Anh rõ ràng thích phụ nữ, giờ lại nói thích cậu. Câu này cậu đã đợi rất lâu, anh cuối cùng cũng nói ra miệng, cậu rất muốn nó là sự thật. Nhưng cậu biết trong lòng anh thích phụ nữ.

"Hyung, muốn đùa giỡn với em sao? Tại sao luôn thích nói mấy câu dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy, trước ống kính còn chưa tính, đến giờ cũng muốn lấy nó đùa giỡn em sao! Anh xem em là kẻ ngu ngốc, ở bên cạnh chỉ để anh đùa bỡn như thú cưng sao!" Nói đến đó nước mắt nước mũi liền cùng nhau chảy ra. "Anh thích em? Vậy còn cô gái tên Kiko đó! Anh rõ ràng thích Kiko, anh nghĩ em không biết sao. Anh căn bản là không thích em. Chỉ là em thích anh! Là em thích anh nên mới bỏ đi đến Nhật. Là em thích anh nên không chịu nổi anh yêu cô ta. Là em thích anh nên không chịu nổi việc anh viết ca khúc cho cô ta! Anh tưởng không ai biết XX mà anh nói đến là ai sao, nhưng em biết! Anh ghen với bạn trai của cô ta vì anh vẫn yêu cô ta. Em đều biết! Em đều biết hết!"

Nhịn không được nữa, nước mắt liền ào ào chảy ra, bao suy nghĩ trong lòng đều phơi ra trước mặt người đối diện. Cậu thích anh, cậu yêu anh, từ sự tôn sùng ban đầu chuyển thành tình yêu.

"Seungri... em nói em... thích anh?" Đôi tay cậu bị tay anh giữ chặt, trên mặt vừa kinh ngạc, vừa khiếp sợ, đúng là bị hù dọa cho sợ rồi.

Haha, là vì bị đàn ông thích mà bị dọa sợ hãi, còn bị người vạch trần tâm tư.

"Seungri, em thực sự yêu anh đúng không! Từ ban đầu em đã yêu anh đúng không! Tại sao đến bây giờ mới nói!" Liền vững vàng kéo cậu ôm vào lòng.

"Seungri, anh thích em, anh yêu em, anh không gạt em, đây không phải là tình cảm anh em, là giống như em yêu anh, là loại tình cảm đó." Ôm cậu chặt hơn. "Hãy tin anh!"

Cậu ngây người, anh yêu cậu? Thực sự có thể tin tưởng anh không?

"Vậy còn Kiko?"

"Kiko? Liên quan gì đến cô ta? Anh và cô ta sớm đã chia tay rồi, em cũng đã biết, cô ta cũng đã có bạn trai, vì sao anh và cô ta còn quay lại. Seungri, em rốt cuộc đang nghĩ cái gì!"

Hai người đang đứng rất gần, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, nhìn vào mắt cậu, aishhh~ cậu đột nhiên nghĩ bị anh nhìn chằm chằm thật mắc cỡ muốn chết, chẳng lẽ cậu đã đoán sai? Nhưng mà nhiều manh mối như vậy...

"Anh không phải vẫn thích cô ta sao... online còn đặt tên tài khoản giống cô ta, còn thích ảnh của cô ta, còn vì cô ta mà sáng tác, không phải sao..." TT nhiều chuyện như vậy xảy ra trước mắt, bảo cậu làm sao tin anh không phải còn yêu cô ta.

"Victory! Seungri, em không phải vì mấy tin tức online đám người đó suy đoán mà chạy đi cùng người ta làm mấy chuyện kia chứ!" "Nếu thực sự vì nguyên nhân này, em thất-thân thật quá oan uổng rồi! Đặt tên tương tự cô ta chỉ vì thấy cho vài ký tự vào tên rất thú vị thôi, còn việc thích ảnh của cô ta, chỉ là như ảnh của bạn bè thôi. Anh và cô ta sớm đã là quá khứ rồi, hyung của em bị người ta bỏ, có cần phải kiếm một cây to mà thắt cổ tự sát không." "Còn nói anh vì cô ta mà sáng tác? Em nghe ai nói vậy, lộn xộn quá! Anh hiện tại rất muốn làm thịt bọn họ!"

"Nhưng các fan nói ca khúc mới là viết về anh và cô ta... TT họ nói anh ghen với bạn trai cô ta, anh còn yêu cô ta nên mới viết THAT XX.." Cậu biết cậu có thể đã trách lầm anh...

"Anh nói cho em biết, Lee Seungri!!! Em thực sự làm anh tức chết!!! Anh sáng tác nhạc chỉ do có linh cảm có được không!! Em cũng không phải không biết, đâu nhất định mỗi ca khúc đều là từ chuyện của anh mà viết! Là anh sau khi nghe được chuyện của Teddy, vì anh ấy mà viết ra ca khúc đó!! Em thừa biết mỗi bài hát anh vì ai mà sáng tác? Em biết vì ai gặp ác mộng mà anh viết Butterfly, vì ai mà anh viết Blue, em cho là em biết được cái gì hả tên nhóc này... Aigoo! Thực sự là làm anh tức chết mà!!!"

55~ cậu trách lầm anh, là cậu suy đoán lung tung, còn dám kết luận bậy bạ, cậu thấy mình thực sự là ngu ngốc, lại phạm phải sai lầm như vậy, cậu thực hận chết chính mình! Lee Seung Hyun, cái đồ đại ngu ngốc!

"A... hyung... em sai rồi... a... hyung..." Nhào vào lòng anh ôm thật chặt lấy anh, cậu lúc này xấu hổ muốn chết. Ngửi được trên người anh mùi hương quen thuộc, cảm giác quen thuộc, liền bắt đầu khóc nức nở. Bao nhiêu oan ức đồng loại bùng nổ, nước mắt nước mũi đều chùi cả vào áo sơmi đắt tiền của anh.

Nhẹ nhàng ôm lấy câu, vỗ nhẹ lưng cậu, cho cậu tựa đầu vào vai mình.

"Anh nói cho em biết... trên internet chỉ là chuyện của mấy cô bé nữ sinh thêu vẽ nên YY, em lại tin tưởng vào chuyện tình vẽ vời đó. Yaa~ fan đều nói Nyongtory là thật, tại sao em với anh còn chưa thành"

Cậu bị anh kéo lại ôm ấp, hành động vừa dịu dàng vừa nghiêm túc, khóe mắt liền nheo lại mỉm cười, "Seungri, chúng ta sống cùng nhau đi! Chấp nhận anh được không? Cùng Kwon Ji Yong hẹn hò được không? Chúng ta sống cùng nhau đi, đừng làm các fan phải đau lòng, biến Nyongtory thành sự thật đi, được hay không?" "Anh nghe được hết~ em nói em yêu anh, tất cả anh đều nghe được, chúng ta từ sớm đã nên sống cùng nhau rồi. Seungri a, sống cùng anh đi! Chuyện sau này sẽ rất gian nan, nhưng có anh ở bên cạnh em, chúng ta cùng nhau vượt qua, có được không?"

Người trước mặt dùng âm thanh êm ái dễ nghe, cậu vẫn che giấu không cho ai biết tình cảm của cậu dành cho anh, giờ lại nghe anh nói anh cũng yêu cậu, đã chờ đợi rất lâu, cậu còn nghĩ rằng vĩnh viễn cũng không thể nghe được câu nói này.

"Hyung... thực sự yêu em?"

Trời cao đất dày ơi... Kwon Ji Yong thực sự thích cậu sao? Thích Lee Seung Hyun sao? Tuy rằng cậu cũng rất ưu tú, nhưng so với anh đúng là có kém một chút, tự tin của cậu khi đứng trước anh hoàn toàn bay biến đâu hết.

Đôi mắt kia vẫn nhìn thẳng vào cậu "Lee Seung Hyun! Lee Seung Ri! Anh nói lần cuối cùng! Không~ là sau này mỗi ngày đều sẽ nói những lời này cho em nghe, cùng lắm bây giờ anh tự nói cho mình nghe! Anh yêu em! Anh yêu em Seungri! Anh yêu em Lee Seung Hyun! Trưởng nhóm yêu em, người anh này yêu em, Kwon Ji Yong yêu em! Em không biết em có bao nhiêu tốt đẹp, trong mắt anh em chính là người đẹp nhất, hoàn hảo nhất, đáng yêu nhất!"

Hay tay nắm vai cậu rất chặt, cảm giác như khớp xương sắp bị anh bóp nát. Rõ ràng hiện tại cậu cao hơn anh, hơn nữa trọng lượng cũng vượt anh, tại sao sức lực của anh lại hơn cậu như vậy, yaaa, tại sao các fan đều nói anh gầy gò, chê cậu mập... Thực sự là không công bằng... aaaa!!!

"Vậy, em thì sao? Lee Seung Hyun, em thì sao? Em có yêu anh không? Em có đồng ý sống cùng anh không?"

"Hyung, em yêu anh, em cũng yêu anh, nếu anh không sợ thời gian tới sẽ rất gian khổ, vậy chúng ta sống cùng nhau đi!" Hô~ "Kwon Ji Yong... hyung, chúng ta hẹn hò đi!" O(∩_∩)O

A... con sư tử này vẫn còn ôm lấy cậu!!! Được rồi, kỳ thực cậu cũng rất muốn anh.

...

"Thực sự là không cùng cô gái kia hôn môi sao?"

"Aigoo! Đừng nhắc chuyện này nữa! Thực sự là mất mặt chết đi được... >﹏

Là thật, thực sự không có hôn môi với ai...

Bởi vì cô ta không phải anh." Che mặt lại~ nhìn anh mà nói như vậy thực sự rất mất mặt nha.

"Sengri a~ sau này em chỉ có thể hôn anh biết không!" Chu~ lại bị anh hôn~

...

"Seungri, anh yêu em!"

"Ji Yong, em cũng yêu anh!"

– THE END –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net