Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các tiết học sau đó, ngoại trừ việc gục mặt xuống bàn ra thì Kwon Ji Yong không thèm để lời nhắc nhở của giáo viên khác vào tai. Mặc kệ họ hung dữ dọa dẫm như thế nào, hắn vẫn ung dung nhắm mắt coi như không có việc gì.

Bị thái độ của Kwon Ji Yong chọc cho tức điên, nhưng họ làm gì được hắn đây?

Lời phản ánh của bộ phận lớn giáo viên bộ môn được truyền đến tai hiệu trưởng. Ông thở dài một lượt, nói họ cứ làm hết khả năng và trách nhiệm của mình.

Đối với trường hợp của Kwon Ji Yong, ông không tin là không có cách trừng trị tên nam sinh ngỗ ngược này.

Giúp người phải giúp cho chót. Chủ tịch Kwon thân phận cao quý đã đích thân đến tận đây để cầu xin sự giúp đỡ từ ông, làm sao hiệu trưởng đây lại làm lơ cho được?

.

Tiếng chuông reo hết giờ vang lên, các học sinh và giáo viên lần lượt ra về hết. Lee Seungri thở dài nhìn đồng hồ. Cậu đang cố soạn nốt giáo án cho bài giảng lên lớp sắp tới. Bởi lẽ hôm đó sẽ có rất nhiều giáo viên đến dự giờ. Không may tên cậu bị bốc trúng, Lee Seungri rầu rĩ một phen. Cố gắng động viên bản thân phải làm thật tốt!

"Thầy Lee!"

Choi Seung Hyun là giáo viên dạy Toán. Một trong những gương mặt ưu tú đã mang về cho trường không ít thành tích. Cậu đối với anh vô cùng ngưỡng mộ. Người này đã giúp đỡ Seungri rất nhiều từ khi cậu mới chuyển vào đây dạy học.

"Thầy Choi, anh không về sao?"

Seung Hyun mỉm cười chìa cốc cà phê còn nghi ngút khói ra trước mặt cậu.

"Thấy cậu đau đầu soạn giáo án, tôi đã đích thân đi pha cho cậu một ly phê đây!"

"Oaaa..Cảm ơn anh! Tôi cũng làm sắp xong rồi. Chứ mang về phòng lại lười lắm!"

Cậu vui vẻ nhận lấy ly cà phê từ tay Seung Hyun. Hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Mọi mệt nhọc bỗng chốc đã tan biến. Cậu hài lòng nhấp từng ngụm cà phê. Mùi vị đăng đắng, ngòn ngọt hòa quyện trôi xuống cuống họng khiến đầu óc Seungri tỉnh táo hẳn lên.

"Anh pha phê đỉnh thật đấy!"

Cậu cười rạng rỡ giơ ngón cái lên khen ngợi anh. Choi Seung Hyun xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

"Nếu thích tôi thể pha cho cậu mỗi ngày!"

"A..như vậy phiền đến thầy Choi lắm.."

Seungri bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng. Cậu mau chóng tránh né cái xoa đầu kia của anh. Không phải cậu ngu ngốc không nhận ra tình cảm của Seung Hyun đặt vào người mình, mà là cậu không muốn nơi sư phạm thế này lại xảy ra những mối quan hệ mật thiết không đáng có sẽ ảnh hưởng đến tâm lý học sinh.

Anh vì hành động nhẹ nhàng cự tuyệt kia của cậu mà không khỏi đau lòng.

Nếu bạn tin vào tình yêu sét đánh thì đúng rồi đấy! Choi Seung Hyun đã phải lòng Lee Seungri ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Anh không ngại thể hiện, nhưng mà cậu bé 21 tuổi mới ra trường này quá cứng đầu, không chịu đáp trả lại sự quan tâm đó dù chỉ một lần.

" khó khăn cần tôi giúp không?"

Anh tiếp tục cuộc đối thoại với cậu khi không khí giữa cả hai bắt đầu trở nên ngượng nghịu.

"Không ..Cũng đã muộn rồi đấy,anh nên về nghỉ ngơi để mai đi dạy tiếp. Tôi sắp xong rồi.."

Nhận được câu 'đuổi khéo' của cậu, anh cũng không thể tiếp tục chai mặt ở đây thêm nữa. Seung Hyun nuối tiếc xách cặp ra về.

"Vậy thì tạm biệt. Hẹn gặp thầy Lee ngày mai!"

Seung Hyun ra về chưa được bao lâu. Từ sau lưng cậu liền phát ra một giọng nam đầy từ tính.

"Vui vẻ quá nhỉ?"

Chất giọng nhàn nhạt quá đỗi quen thuộc. Ít nhất là đối với cậu. Lee Seungri dừng bút, cảm nhận trống ngực đang đánh liền hồi.

Kwon Ji Yong sau khi ra về liền quyết định tìm cậu để nói cho ra nhẽ. Qua tìm hiểu thì hắn biết Lee Seungri quê ở GwangJu, lên Seoul học đại học và đỗ ngành sư phạm loại giỏi. Vì nhà xa nên cậu được nhà trường ưu ái cho một căn phòng riêng trong kí túc xá để ở. Khi biết được tin này, thề là hắn đã hưng phấn đến chừng nào.

Thảo nào thấy Seungri thường tản bộ dọc hành lang trường để đọc sách. Thì ra là vì lý do này!

Nhưng không ngờ tới khi vào phòng giáo viên, một cảnh tượng quá đỗi nhức mắt mà vô tình hắn phải chứng kiến. Ánh mắt Ji Yong tràn ngập lửa giận khi bàn tay tên kia đặt lên đầu cậu. Hắn đã rất muốn nhào vào hất văng ra có biết không.

Một khi Kwon Ji Yong đã xác định ai là người của hắn, thì cho dù đó không phải quan hệ yêu đương đi chăng nữa, hắn sẽ không cho phép ai động vào cậu.

"E..em..Ji Yong! Sao em lại đây?"

Nhận ra sự lắp bắp của bản thân là quá đỗi thừa thãi, cậu liền cố gắng gồng mình nghiêm túc nhìn hắn.

Vì sao một thầy giáo như Seungri đây lại phải sợ học trò của mình cơ chứ?

"Tôi không đây thì ai sẽ người chứng kiến cái cảnh ân ái của hai người vừa nãy chứ?"

Hắn lạnh lùng ngồi lên bàn mà phun ra từng chữ.

Cảm giác như người chồng bắt quả tang vợ mình đi 'mèo mả gà đồng' vậy.

Seungri từng chút hiểu rõ ý tứ trong câu nói của hắn. Cậu hốt hoảng nhanh chóng giải thích:

"Tôi với thầy Choi đồng nghiệp. Anh ta chỉ đưa phê cho tôi. Đừng ăn nói như vậy kẻo đến tai hiệu trưởng lại không hay!"

--------------

Tui mệt rùi, hẹn gặp lại ngày kia :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net