Chap 10 : What is right?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 'Yong à, hôm nay em muốn ra ngoài ăn' _ Cậu vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt long lanh.

- "Có phải đã ngán đồ ăn anh nấu?"

- 'Không phải vậy, em chỉ muốn đổi mới không khí một chút thôi' _ ánh mắt cậu mong chờ.

- "Ở nhà ăn cùng với anh chán thế hả?"_việc trêu chọc cậu từ khi nào đã thành sở thích của anh, rất vui a.

- ... _ cậu xụ mặt, không thèm trả lời anh.

- "Lại đây hôn anh một cái" _ anh cười gian.

- 'Không thích'_ cậu không thèm ngó anh mà quay mặt đi chỗ khác.

- "Vậy anh đi nấu cơm đây" _ anh quay lưng đi về bếp.

- 'Aaaaa... Yong không thương em nữa' _ Cậu lại dở trò *gấu*

- "Phải, anh từ lâu đã không còn thương em" _ Anh chạy lại áp môi mình lên môi cậu, cậu vùng vẫy  dần cũng đáp trả lại anh, tuy cậu vẫn còn rất vụng về nhưng lại làm anh không muốn buông tha cậu,  anh cứ thế tham lam chiếm lấy đôi môi cậu cho đến khi cậu đẩy anh ra vì ngạt thở, nhìn cậu thở hỗn hễnh trong lòng anh, anh lại cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu: "Anh yêu em, bảo bối". Cậu đánh vào ngực anh: "Em muốn ra ngoài ăn... hức"

Trong nhà hàng Monsant, một người đang ngồi hưởng thụ thưởng thức các món ăn, người còn lại vẫn đang ngồi gỡ xương cá cho cậu, nãy giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng.

- 'Oppa, em lớn rồi, em tự làm được mà'_ cậu nói trong khi tay vẫn gấp miếng cá anh vừa gỡ xương bỏ vào miệng nhai ngon lành.

- "Phải rồi, em tự làm được, vậy mà vài hôm trước có thằng nhóc nào đó xém nữa phải đi gấp xương cá"_ anh lại chọc cậu.

Cậu cúi mặt lén nở một nụ cười. Hôm đó cũng như bao ngày khác, anh nấu cơm cho cậu ăn, các món được cậu đem dần ra bàn chỉ còn mỗi món canh thường sẽ do anh bưng ra, anh vẫn đang nấu canh; "Anh sắp xong rồi, đợi anh cùng ăn nhé"_tiếng anh từ trong phòng bếp vọng ra, miệng thì dạ nhưng tay cậu đang gỡ cá bỏ vào miệng đến lúc anh bưng tô canh ra thì thấy cậu nhìn anh với anh mắt cầu cứu, không cần hỏi anh đã chạy đi tìm viên sủi bọt C cho cậu ngậm, cậu ôm chặt lấy anh, anh thấy cậu vẫn còn run, vài phút sau cậu không còn cảm giác đau nữa lúc này anh mới thở ra, có cậu trong nhà còn hơn có trẻ con "Xem em sau này còn dám cãi lời anh, anh đã nói đợi anh ra ăn cùng mà"_ anh mắng yêu, tay vẫn xoa nhẹ lưng cậu.
***

Sau khi ăn xong anh và cậu ra về lúc ra gần cửa anh mới nhớ mình để quên áo khoác, anh để cậu ngồi trên sofa tại khu vực sảnh chờ: " Ngồi ở đây đợi anh nhé, anh lên lấy áo rồi xuống liền", cậu gật đầu, anh hôn lên trán cậu rồi quay đi. Anh đi chưa được một phút thì cậu đã rời khỏi chỗ ngồi, cậu nhìn thấy bên kia đường có cửa hàng tiện lợi. Trong khi đó anh sợ cậu phải chờ lâu không đợi được thang máy nên đã đi bằng lối thang bộ nhưng lúc xuống anh lại không thấy cậu ngồi đó, trong lòng anh nóng như lửa đốt, vừa lo lắng lại vừa tức giận, những cảm xúc đó làm anh muốn phát điên, anh hỏi những người xung quanh nhưng không ai để ý thấy cậu, anh chạy lên lại chỗ ngồi ăn lúc nãy cũng không có cậu, tìm kiếm từng chỗ anh nghĩ đến nhưng đều không thấy cậu... hơi thở dồn dập, mồ hôi đã ướt đẫm phía sau áo... trong lúc nhìn quanh khắp nơi anh chợt thấy hình bóng dáng cậu qua khung cửa kính.... cậu đang đứng trong cửa hàng bên kia đường, nếu anh đoán không lầm quầy cậu đang đứng là quầy kem. Nhìn thấy cậu anh khẽ thở dài, sống mũi anh cay cay, một giọt nước ấm nóng rơi xuống.

Anh muốn phát điên lên với cậu nhưng rồi lại kiềm nén dù sao cũng đã tìm được cậu, không phải lúc nãy anh đã tự hứa với chình mình chỉ cần tìm được cậu anh sẽ không để trường hợp này xảy ra thêm lần nữa, sẽ không mắng cậu, không tức giận với cậu, chỉ cần tìm được cậu, chỉ cần tìm thấy cậu vẫn khoẻ mạnh. Không đợi đèn đỏ anh băng luôn qua đường, anh cảm thấy chưa bao giờ anh bất lực như vậy, anh không nghĩ cậu sẽ dám băng qua đường để đến đó đã vậy trong tủ lạnh vẫn còn nhiều kem như vậy, tại sao lại không nhớ lời anh dặn mà bỏ đi khỏi chỗ ngồi, đến giờ cậu vẫn đứng đó, nếu anh không tìm cậu chắc hẳn cậu cũng không tìm về, cậu tính đứng đó cho đến bao giờ? Anh là do quá nuông chiều cậu hay là do anh quá bất lực nên ngay cả lời nói của anh cậu cũng không lưu tâm, giờ cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều nếu anh cứ mãi sợ cậu khóc và cứ nuông chiều cậu như vậy anh nghĩ cậu và anh sẽ sớm rời xa nhau, rời xa nhau không có nghĩa anh bỏ rơi cậu mà cậu mới là người bỏ rơi anh, sự ngây thơ, vô tâm của cậu sẽ vô tình làm anh và cậu mất nhau . Nếu hôm đó cậu hóc xương lớn thì..., nếu hôm nay cậu bị thất lạc thì..., anh thật không có can đảm nghĩ tới.

Cậu vẫn đang mãi ngắm những hộp kem thì bị một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo đi "Tại sao anh đã nói em ngồi đợi anh mà em lại bỏ ra đây? Lời nói của anh không là gì với em sao?", anh mở cửa sau cho cậu, còn anh ngồi vào ghế lái phụ phía trên. Chiếc xe di chuyển trên đường phố nhộn nhịp trái ngược hẳn với không khí trên xe lúc này, cả hai im lặng không nói gì, tài xế riêng của anh đến thở cũng không dám thở mạnh vì đây là lần đầu tiên không khí trên xe căng thẳng như vậy. Anh lúc nào cũng sẽ ngồi ghế sau với cậu, đây là lần đầu tiên anh không ngồi cùng cậu, có chút uỷ khuất nhưng cậu không cần anh, tâm trạng đang vui lại bị anh la, cậu thấy có nhiều loại kem mới đang tính chờ anh đến mua cho cậu vậy mà... *hức*, cậu thấy mình không có lỗi.

Kể từ lúc bước vào nhà cả hai không nói với nhau câu nào, lúc ngủ anh không ôm cậu ngủ, cả hai quay lưng về phía nhau. Anh cứ nằm như vậy cả đêm, anh không ngủ được cứ mãi suy nghĩ về những điều lúc nãy, anh không biết mình đang làm đúng hay sai, anh cảm thấy lo lắng, cảm thấy dằn vặt, anh phải làm gì thì mới tốt cho cậu. Anh đã từng không mong cậu trưởng thành, lúc trước anh thích sự ngây thơ của cậu bao nhiêu thì giờ anh lại sợ bấy nhiêu, anh cảm thấy nó không tốt đối với thế giới đầy cạm bẫy như hiện giờ. Anh quay qua nhìn cậu đang say ngủ, khẽ vén tóc cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu _ một nụ hôn tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net