Chap 8: Seung Ri của anh rất giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đang ở khu vui chơi, cũng đã đến lúc để cậu hoà nhập hơn với thế giới bên ngoài vì thế anh đã dẫn cậu đến nơi này - thật vất vả mới dỗ được cậu ra ngoài nhưng những lần sau đó anh lại bị cậu lôi ngược lại. Anh thật muốn ngủ tiếp, tự anh bày trò mà giờ thì lại than trách chính mình, dạo này cuối năm nên công việc nhiều hơn, sau khi dỗ cậu ngủ say anh sẽ tiếp tục công việc dang dở của mình, đôi khi đến gần sáng mới chợp mắt, đêm qua cũng không ngoại lệ, đang chìm vào giấc ngủ thì anh thấy lạnh hoá ra bảo bối nhà anh đã lật tung chăn của anh, yaa thật muốn cắn gấu mỡ cho đỡ tức mà, anh bị cậu kéo dậy, mắt vẫn còn nhắm, cậu kéo anh vào phòng tắm giúp anh làm vệ sinh cá nhân, giúp anh thay quần áo, giúp anh chải tóc, giúp anh mang giầy, không quên mặc áo ấm cho anh, anh vẫn nhắm mắt mà hưởng thụ haizz thật cảm động nha, bảo bối nhà anh lớn thật rồi, còn biết cách chăm sóc anh, cảm giác thích thật hèn gì gấu mỡ nhà anh cứ muốn được anh chăm sóc. Chưa ra được khỏi cửa thì anh đã than đói, muốn được ăn mì tôm do cậu nấu, anh cũng thật biết cách hưởng thụ quá đi/ Cậu thấy anh đưa vẻ mặt đáng thương nhìn cậu, lâu lâu chiều theo ý anh vậy, dù sao từ trước tời giờ cũng là anh lo cho cậu, lúc nào cũng đối xử tốt với cậu. Thật may vì anh nói muốn ăn mì, những lúc anh nấu ăn cậu thường ngồi xem anh nấu, món này là món duy nhất cậu thấy dễ nhớ dễ làm mà cũng nhanh no ^^~, cậu bắt đầu nhớ lại những gì anh thường làm. Anh chăm chú nhìn cậu tuy trình tự không khác nhưng thao tác không được thuần thục như anh <lần đầu người ta xuống bếp mừ, anh Rồng cứ như ai cũng giỏi như anh ấy>, có chút thấy mình hơi quá, anh sợ cậu bị phỏng nên mắt dường như không rời khỏi cậu, lần đầu tiên anh muốn ăn mì tôm mà phải chờ hơn 30 phút, anh có chút hối hận a.... Lúc đập trứng vào mì, bảo bối nhà anh đã làm bể mất lòng đỏ, mì thì đã chín nhừ, nước có hơi mặn... nhưng anh cảm thấy rất ngon a, đồ do bảo bối nhà anh nấu có khác. Anh vừa ăn miệng thì không ngừng khen, làm ai đó cứ mãi cuối gầm mặt mà ăn mì (cậu đang đỏ mặt đấy).

Khu vui chơi này rất nhiều trò thú vị, ngay cả bảo bối nhà anh còn bị cuốn hút cơ mà. Ngày trước anh thấy cậu trầm tính bao nhiêu thì giờ lại thấy cậu nhiệt tình bấy nhiêu, anh thật không nghĩ cậu hiếu động đến vậy. Hầu như các trò chơi ở đây cậu đều chơi qua không ngoại trừ vòng đu quay ngựa của trẻ con, anh cứ bị động để cậu lôi kéo mình, anh sợ những trò cảm giác mạnh, lần đầu tiên cậu muốn chơi nó anh đã nghi ngờ cậu, không biết nãy giờ có ai hoán đổi mất đi bảo bối nhà anh không, anh sợ cậu chỉ thấy lạ nhất thời đòi chơi, nào ngờ cậu nhìn anh với ánh mắt kiểu như [ em nhất định phải chơi ]. Anh đành đi theo cậu, lúc vừa kết thúc anh chỉ muốn nôn ra hết cho đỡ mệt,... hôm nay cậu lại chơi trò này, anh đang thầm khóc trong lòng đây nhưng không thể để cậu đi một mình, càng không thể cấm cậu, lâu lâu mới dụ được cậu ra ngoài, nếu để cậu mất hứng thì sau này thật khó nha... cố gắng mà chơi vậy, anh siết nhẹ tay cậu, cậu cảm nhận được ánh nhìn của anh, cậu quay sang nhìn anh và không quên tặng anh một nụ cười đáng yêu, nhìn thấy cậu cười anh cảm thấy an tâm hơn <chỉ là an tâm hơn thôi hả anh Rồng> Cậu nắm chặt lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh, giờ cậu đã có anh bên cạnh... chỉ cần có anh bên cạnh cậu sẽ không để ý ánh nhìn của mọi người, cậu sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ là chính mình.......

Nghỉ chân tại một quán ăn trong khu giải trí - nơi mà lần trước cả hai đã đến đây. Lúc thức ăn được dọn lên thì lại không giống với những gì anh đã yêu cầu, anh chưa kịp nói gì thì người phục vụ đã rời đi, quán hôm nay khá đông khách, nếu bây giờ gọi lại món thì còn lâu bảo bối mới được ăn "Bảo bối, em chịu khó chờ chút". Thấy anh ngồi kiên nhẫn gắp từng miếng rau củ (thái kiểu hạt lựu) bỏ sang dĩa của anh, cậu chợt thấy sóng mũi cay cay, cậu thấy mình thật ích kỷ lúc nào cũng muốn anh chiều theo ý mình, cậu nhớ về chuyện lúc trước...khi đó cậu đã vì không muốn ăn rau mà vô tình làm đổ chén cơm của anh. Trông anh lúc này thật mệt mỏi, cậu trách mình vì sáng nay đã làm phiền giấc ngủ của anh, trách mình vì đã ham chơi quên mất dạo này có những đêm cậu giật mình thức giấc tìm anh thì thấy anh vẫn đang ngồi làm việc, có lẽ anh biết cậu sẽ tìm anh nên anh đã ngồi làm việc trong phòng ngủ. Còn nữa hôm nay cậu mới phát hiện anh không chơi được những trò cảm giác mạnh, cậu thật hư quá, cậu hứa với chính mình sau này sẽ không bao giờ chơi nó..... cậu cứ tiếp tục trách móc mình.... "Yaaaa, em mau ăn, nguội rồi"- anh thấy cậu cứ ngồi thất thần, anh gọi mãi hai lần cũng không thấy cậu phản ứng. Cậu đang ăn thì đưa muỗng múc lấy miếng rau từ dĩa anh, anh giữ lại cánh tay của cậu...cả hai nhìn nhau, anh thấy ánh mắt kiên định của cậu mới từ từ buông tay cậu ra, khẽ mĩm cười rồi xoa đầu cậu: "Nếu ăn không quen em có thể bỏ nó". Lòng cậu ngập tràn hạnh phúc và cũng vì cảm giác đó làm cậu muốn rơi nước mắt nhưng cậu đang cố gắng để ngăn nó, cậu không muốn anh thêm mệt mỏi, từ nay cậu sẽ cố gắng ăn rau...cậu muốn làm chút gì đó để anh vui. Nhưng quả thật nó không đắng như cậu đã nghĩ ^^~. Anh mỉm cười nựng má cậu: "Bảo bối của anh rất giỏi".

*Chap sau Seung Ri gọi tên anh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net