Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~2 năm trước~•~

-"Yongie ah~ lại đây bắt em đi nào~"

Dara ôm con rồng nhỏ chạy khắp phòng rồi liên tục trêu ghẹo anh.

-"Yah~ trả rồng nhỏ cho anh >_< anh mà bắt được là em chết chắc đó!"

Jiyong đuổi theo Dara, hai người chạy khắp vườn sau rồi lại ra đến cửa trước... bỗng anh và cô dừng lại, trước mặt họ lúc này là một nhóm người mặc đồ đen đang nhìn họ chằm chằm. Từ đằng sau, một giọng nói man rợ:

-"Trông vui vẻ nhỉ?"

-"Ông...ông là ai? Ông muốn gì?" Jiyong cố giữ bình tĩnh.

Ông ta không nói gì thêm. Đám người kia đã đến gần và mang Dara đi, sức anh không thể ngăn lại được.

Những chiếc xe lao đi thật nhanh, bỏ lại anh một mình nơi này. Trước khi đi, có một tờ giấy bị vò nát ném vào anh.

Trong tờ giấy, không có chữ, chỉ vỏn vẹn một hình tròn, theo anh thì nó là biểu tượng 'hòa bình' nhưng trong này lại bị mất đi một nét. Lúc đó anh không hiểu, ném ngay nó đi!

Rồi cả đêm không thể chợp mắt, anh đợi cô về...anh mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cố ngăn bản thân không được khóc, anh ngồi vào bàn làm việc, cầm bút lên rồi cắm cúi viết...

"Cô gái ấy đã ra đi mất rồi
Mà tôi thì chẳng thể làm được gì
Tình yêu cũng ra đi mất rồi
Tôi cứ đứng chết lặng như một kẻ ngốc...
...
...
Tôi nhớ kỷ niệm của đôi ta...tôi nhớ em..."

Từng nét chữ nguệch ngoạc trong tờ giấy trắng, cứ thế rồi anh khóc...Jiyong thật sự đã khóc, giọt nước mắt anh ướt đẫm tờ giấy trắng...

Những ký ức đẹp đẽ của ngày xưa chợt ùa về... trước kia anh cũng rất thích sáng tác, những lúc rảnh rỗi anh thường hay cùng cô hát những ca khúc tình yêu ấy, và giờ khi Dara đã rời khỏi anh, anh lại viết ca khúc tình yêu... nhưng lần này là sự chia ly...không hẹn ngày gặp lại, có thể sẽ không gặp lại.

Jiyong ôm lấy cây đàn guitar mà Dara đã tặng anh trong ngày hẹn hò đầu tiên của hai người, rồi ngủ thiếp đi...
●●●●●●●●●●

Tất cả những hồi ức của tình yêu đầu tươi đẹp bỗng nhiên bị dập tắt bởi tiếng la hét om sòm của ai đó ở bên ngoài... Jiyong chợt thoát ra khỏi những ký ức xưa cũ, anh thở dài ôm lấy lại tâm trí.
Seunghyun vẫn đứng đó, đợi câu trả lời từ anh. Jiyong từ từ ngẩng đầu lên, vẫn nụ cười lúc nãy, Seunghyun cười với anh. Jiyong cũng cười đáp lại, rồi cả hai cùng nhau ra ngoài.
▶▶▶▶▶▶▶▶

-"Hú hú mát quá *^O^* ahhhh~" . Thằng bé nãy giờ vẫn còn ở đây la hét =))

-"Này nhóc!" Seunghyun lên tiếng: "Nhóc có thể giữ trật tự được không hả?! →_→Nhóc ồn ào quá đó!"

-"Àh, vâng tôi...tôi xin lỗi... xin lỗi ạ..." rồi cậu cứ thế cắm đầu bỏ chạy.

Cắm đầu chạy một mạch mong là thoát khỏi cảnh ngộ mất mặt này, ai ngờ cậu đâm sầm vào ai đó rồi ngã lăn quay ra đất. Cuống quá, cậu chỉ cúi đầu 90° xin lỗi hối hả rồi bỏ chạy thật nhanh...

-"Yongie à, em không sao chứ?

-"Àh không, em không sao" *cười*
♛♛♛
-"Ôi mẹ ơi, chắc từ giờ con không dám ra ngoài nữa quá ≧﹏≦ xấu hổ quá a~~"

Con panda chui vào giường trùm chăn kín mít rồi tự dày vò bản thân >o<
.
.
.
Rồi cứ thế, ngày nào cậu cũng chôn mình trong phòng, không dám bước ra ngoài dù chỉ nửa bước!
.
.
.

-"Hôm nay là ngày cuối cùng ở Jeju rồi ︶︿︶ chắc phải đi ngắm cảnh ở đây đã! Chứ từ khi đến đây toàn ở trong phòng không à π_π"

Nghĩ rồi cậu vào tắm một cái cho đã rồi xếp đồ chuẩn bị đi.

-"Ahh~~ chỗ nào cũng đẹp hết  ̄ω ̄ biết vậy mình đã đi sớm hơn rồi  ̄ 3 ̄"

~•~ Seoul~•~

Sáng nay SeungRi đã về tới Seoul rồi. Vì cậu học rất giỏi nên có rất nhiều công ty thời trang săn đón. Nhưng cậu muốn vào G-DRAGON cơ. Vì G-DRAGON mà cậu đã đi học thiết kế đó!

Mà khổ nỗi, công ty lớn như thế, thiếu gì người tài giỏi...làm gì đến lượt cậu ~>_<~ biết vậy đấy nhưng Seungri từ chối hết, cậu đã nói với mọi người là cậu chỉ muốn vào làm trong G-DRAGON thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net