Chap 7: "Là bạn trai!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Xìì...hahaha...yah~ cậu nghĩ cái gì vậy hả =)) cậu không biết thắt dây an toàn à. Tôi chưa muốn bị cảnh sát bắt đâu" -Nói rồi anh kéo dây an toàn cài xuống cho cậu rồi ngồi lại ngay ngắn, gạt cần số thẳng tiến về nhà trọ.

Trên đường về, nhóc con không tài nào giấu được sự xấu hổ của mình ≧﹏≦ a~~ cậu bị cuồng dâm sinh hoang tưởng rồi ≧﹏≦ huhu quê mặt quá Ri ơi ~~  ̄ω ̄. Còn anh thì cứ liếc nhìn sang cái mặt khó ở của cậu rồi cười =))

Trên đường về, chẳng ai nói gì cả, một bên nhăn nhó, một bên tủm tỉm cười -chỉ vậy thôi  ̄ 3 ̄

~•~Nhà trọ thân yêu~•~

Cậu nhanh chóng bước xuống xe, anh cũng xuống theo. Seungri ngạc nhiên quay lại

-"Ủa sao anh không về đi, theo tôi chi nữa?"

-"Hôm nay tôi muốn ngủ ở đây, có được không?"

-"Hả??!" -Seungri trợn mắt xua tay "yahh~ không được đâu ~ phòng tôi bé lắm ≧﹏≦ mà nhà anh đâu sao.không ngủ mà lại ngủ ở đây... "

-"Cậu dám đuổi tôi? ╰_╯"

Seungri cứng họng  ̄︿ ̄ chống đối thất bại rồi T_T

Đang lúc không biết phải làm sao thì có mấy chị hàng xóm đi ra

-"Oh~ Seungri à~ sao về muộn thế hả? Mà ai đây??"

Cậu chưa kịp mở miệng thì anh đã nói "Là bạn trai" rồi khoác vai ôm cậu tự nhiên trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Không nói cũng biết thằng bé ngơ mặt ra cỡ nào rồi  ̄ω ̄

Anh chào tạm biệt mấy chị nhiều chuyện kia rồi lôi cổ cậu vào phòng.

-"Tôi đi tắm~ cậu đừng có trốn đó nha!"

Ôhô, trốn được tôi cũng trốn lâu rồi →_→

"Oáp!" Cậu buồn ngủ rồi. Mặc kệ tất cả và lên giường trùm mền lại ngủ thôi ツ cơ mà... có mỗi một cái giường bé tẹo này, thế xíu anh ta ngủ đâu?? Ò ò... thôi kệ anh ta, cậu cứ ngủ trước đã (~O~)zZ

Tắm xong, mà Jiyong lại không có thói quen mặc chung đồ với người khác... mà anh lại không mang theo đồ =„= thế là anh đành lõa thể mà leo lên giường thôi. Anh đâu biết là có con Panda đang nằm ngủ đâu, cứ thế nhảy lên giường tự nhiên như ở nhà...rồi vô tình đè con gấu mỡ suýt chết ngạt.

-"Ah~~ cái gì vậy ≧﹏≦" -Cậu mở chăn ra thì... "Áh! Biến thái ◑▂◐ sao không mặc đồ vào hả >"<"

Jiyong cũng thấy... có hơi xấu hổ >o< mà chẳng có gì che thân nên giành mền của gấu béo.

-"Ớ ớ...đây là nhà tôi mà >﹏< " -Seungri tức tối la lên, nhưng đáp lại cậu là "Thì sao!" -Hụt hẫng thì thôi chớ >_<

Như chẳng thèm để ý đến khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của cậu, sau khi cướp mền thành công, Jiyong thản nhiên nhắm mắt ngủ ngon lành zZz

Seungri ngồi nhìn anh ngủ. Lúc ngủ trông đẹp biết bao...nhìn hiền hiền mà cũng dễ thương ♥ Cậu cứ nhìn anh mãi. Ế, không phải do cậu mê trai đẹp đâu nha~~ do anh ta đẹp thật chớ bộ ヽ(^。^)ノ

-"Nhìn đủ chưa...mòn mặt tôi rồi..." -Có lẽ anh cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng đang nhìn mình say đắm, lên tiếng làm hồn vía con panda bay hết...

-"Tôi...tôi đâu có... tại anh nằm hết chỗ rồi chớ bộ  ̄0 ̄..."

-"Xì...lại đây nào~~"

Anh vươn tay kéo cậu về phía mình. Con panda giãy dụa cố chống đối nhưng mà... khả năng kháng cự của cậu có hạn a ╯︿╰ thế là cậu bị ôm chặt cứng, không nhúc nhích được.

-"Ặc...ặc..khó...khó thở >...< buông ra coiii..." -Mặt cậu bị áp sát vào ngực anh, nhăn nhó thấy phát thương.

Thuận thế, anh xoay người đè cậu xuống...

-"Ah~ Bớ người ta~~ hiếp... " -Bị đè, theo phản xạ cậu la lên, nhưng có vật thể lạ nhanh chóng chặn miệng cậu lại...

"Ur...r..r.."

Jiyong khôn khéo luồn chiếc lưỡi của mình tách bờ môi đang mím chặt kia. Quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé hồng hào đang cố trốn chạy. Ngậm lấy đôi môi chúm chím đang từ từ hé mở, anh nhẹ nhàng mút lấy, nhấn nhá vài cái như trêu ghẹo cậu. Seungri ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ lên, không biết vì lý do gì mà cậu không còn kháng cự nữa...cơ thể từ từ thả lỏng ra...

Bất giác cậu cảm thấy có bàn tay không an phận đang lần mò trong áo mình, cậu liền vùng vẫy... khuơ chân múa tay,... làm đủ kiểu. Rồi không biết đã đụng phải chỗ nào mà anh la lên thê thảm  ̄﹏ ̄

-"Yah~~ đồ biến thái ≧﹏≦" -Cậu lấy gối ném vào người anh, vừa đánh vừa chửi -"Cút ngay cho tôi! Đồ biến thái xấu xa!"

Anh đang nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng đi kèm sau đó là ánh mắt mang tia lửa điện như muốn thiêu rụi con gấu mỡ..

-"Cậu vừa nói gì hả?!" -Gương mặt lạnh không cảm xúc của anh khiến Seungri cả người run lên.

-"Không... không có...tôi... tôi nhất thời hồ đồ ~>_<~ ăn nói xằng bậy..." -Cậu vừa nói vừa tự vả vào mặt mình -"Huhu tôi sai rồi >▽<"

-"Đánh mạnh lên!" -Anh quát. Seungri sợ quá tè cả ra quần.

-"Huhu...ướt quần rồi... ≧﹏≦"

Seungri mếu máo ngước lên nhìn anh, cái mặt nhìn mà phát tội  ̄﹏ ̄. Jiyong trố mắt nhìn cậu một hồi, sau khi xác nhận, anh liền lăn ra đất ôm bụng cười =))

-"Đừng có cười nữa mà .·'¯'(>▂<)'¯'·."

-"...hi hi hô hô ha ha.... " -Tông giọng lên dần.

-"yah~~ ≧▽≦ đừng cười nữa >< tôi giận đấy!!"

-"há há há...hí hí..." -Hiện giọng đã lên tới quãng tám →_→

-"hichic...tôi không biết đâu >"<" -Cậu xách cái quần ướt chạy vào toilet đóng cửa cái *rầm*

~•~Toilet lúc này~•~

Ahuhu mẹ ơi, nó ra hết rồi này ≧﹏≦ làm sao... làm sao đây huhu...Kwon Jiyong chết tiệt!!! Cậu là con trai đó... sao có thể làm thế với cậu chứ ●︿● cậu có cảm giác nha~ nó... nó động đậy đấy! Phản ứng sinh lý bình thường thôi mà  ̄ 3 ̄ . Nhưng quan trọng nhất là... quần cậu ướt rồi >"< mà nãy cậu chạy vào toilet vội quá, quên mang quần để thay  ̄︿ ̄ aigooo ~~

Đương nhiên là cậu sẽ không lõa thể trước mặt anh rồi! Dù cậu có yêu tiền thật ~.~ nhưng nhất quyết không bán thân đâu nha.

Cậu mải loay hoay không biết phải làm sao, rồi cậu nghĩ "hay là bảo anh ta đưa quần cho mình nhể?"
Nghĩ là làm liền. Cậu mở he hé cửa toilet ra, nhòm chỗ người đang nằm kia

-"hú hú! Jiyong àh~ Jiyong chết tiệt! Ngủ rồi sao?" -không có tiếng trả lời, chắc là anh ngủ rồi.

Seungri mạnh dạn tiến đến tủ đồ xa xa... trên người không quần  ̄ε  ̄

Đã tiếp cận mục tiêu, cậu thở phào quay đầu lại kiểm tra xem người kia thế nào ~vẫn ngủ say~ thế rồi cậu nhẹ nhàng mở tủ

-"Két~ két~" -Cái tủ cũ kỹ vang tiếng động làm người trên giường khẽ cử động. Seungri nín thở. Cậu sợ anh tỉnh dậy, thấy cậu như thế này.... a~ không hay chút nào đâu nha~ nhưng rồi thấy anh không có phản ứng gì, Seungri mới vội vàng lấy cái quần đùi trong tủ ra, rón rén đóng tủ lại. Rồi nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng, con Gấu phi thẳng vào toilet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net