Chap 9: Vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~Tối đó tại phòng trọ~•~

Jiyong hí hửng chạy vào, nhưng... cửa khóa ≧﹏≦ Anh biết cậu ở trong, vì cậu đâu thể đi đâu được! Chỉnh lại caravat, nhẹ nhàng đưa tay

-"cốc...cốc...cốc"

Bên trong có tiếng vọng ra: -"Không có ai ở nhà!" -Rất thánh thót.

Anh phì cười =)) Gấu ngốc này... aigoo~~ đáng yêu ghê cơ ^^. Anh lại bảo: -"Thế ai vừa trả lời?"

Bên trong, cục mỡ lại nói: -"Đây là máy ghi âm tự động!" Quả là thủ khoa nha~ cậu phải nói là quá thông minh nha~ cậu còn cảm thấy thế nữa mà =))

Nhưng cậu đâu nào qua được anh. Cậu là thủ khoa nhưng anh là giám đốc nhé! Là GDRAGON baby nhé^▽^. Anh chẳng thèm dây dưa lằng nhằng dài dòng với cậu nữa, chỉ nhẹ nhàng nói khẽ:

-"5 triệu a~~"

Lập tức có hiệu nghiệm liền nha! Kwon Jiyong không hổ danh là Kwon Jiyong thủ đoạn vô biên, vô sỉ mà. Gấu béo nhà lành, lương thiện, làm sao đấu nổi╯ε ╰

Mặt lấm lét ra mở cửa. Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ cúi xuống rồi liếc trộm vài cái...

-"Thế định đứng đây mãi à?" -Anh nhắc khéo.

-"Ờ quên →_→ vào đi ≧﹏≦" -Gấu bị bối rối, đi đứng không cẩn thận vấp vài cái ghế rồi đập mặt xuống sàn >"< Anh không đỡ, đứng ôm bụng cười =))

Mặt nhăn mày nhó đứng dậy lườm anh, trách: -"Thấy người ta ngã mà không đỡ >.< đã thế còn cười =="

Jiyong vô sỉ, hồn nhiên đáp: "Cho chừa cái tội để tôi đứng ngoài chờ *plè..plè*"

Gấu béo cứng họng luôn. Tìm đâu ra tên vô sỉ này vậy >.< ỉ nhà có tiền là bắt nạt kẻ nghèo hả ╰_╯đáng ghét! Đã thế thì...

-"Tối nay nằm đất đi!" -Cậu suy nghĩ rồi, không thể để bị bắt nạt mãi được. Phải cho anh ta biết mình là ĐÀN ÔNG ĐẦU ĐỘI TRỜI - CHÂN ĐẠP DÉP í nhầm ĐẠP ĐẤT!

Nhưng mà hình như hàm ý của cậu có ai đó hiểu theo cách khác..

-"Ừ! Hôm nay nóng, nằm đất vừa rộng vừa mát...để tôi đi tắm đã. Nãy vừa về nhà lấy đồ. Cậu không được ngủ trước đấy! Đợi tôi!"

Tuôn luôn một tràng ==" aigoo cậu chết mất thôi >_< cái đồ vô sỉ này! Lại còn về nhà lấy đồ nữa chứ ̄- ̄ vô sỉ hết sức à.

~•~30 phút sau~•~

Tắm xong sạch sẽ thơm tho, ai đó vẫn tiếp tục vô sỉ - chui vào trong chăn của Gấu béo ôm lấy ôm để chả chừa cho đồ mập kia thở.

-"Không nằm đất nữa sao?"

-"Ai cho anh lên giường hả?! Tôi bảo anh nằm đất!"

-"Không! Cậu nằm đâu, tôi nằm đó!" -Đúng là mặt dày xe lu cán không bể >.<

-"Anh...thôi bỏ đi →_→" -Cậu đuối lý, chả thèm cãi nữa. Thế là ai kia được nước làm tới-đè lên cậu nhóc rồi liên tục cắn.
Cắn tai đã rồi cắn cổ, cắn mũi, cắn môi... Ai kia có muốn vùng vẫy cũng không được... vì vừa đau, vừa nhột, vừa sướng sướng thế nào á~~ Anh biết chứ! Chắc chắn anh biết con gấu nằm dưới đang feel rồi haha... cơ mà độ vô sỉ của anh vẫn không buông tha =))

-"Sao thế?" -Giọng rất đểu. Anh biết mà còn →_→

Cậu chẳng biết chui vào đâu luôn. Bực tức nhìn con người phía trên, co chân đạp một phát lăn quay xuống sàn luôn.

Anh biết cậu xấu hổ nên thôi, không chấp cậu lần này. Nhưng... anh ghi thù và sẽ trả =))

Tiếp tục vô sỉ bò lên giường quấy rầy cậu. Seungri như muốn phát điên lên. Thật sự là cũng khoái ∩_∩ mà cũng thấy ghét  ̄ω ̄ sau đêm dở hơi đó, cậu đã nhìn anh bằng ánh mắt khác. Một ánh mắt dành cho... sinh vật lạ.
.....................

Buổi sáng đẹp trời, vừa mở mắt ra thì đã thấy anh mặc vest chỉnh tề đứng nhìn mình âu yếm làm cậu suýt hét.

Vẫn ngu ngơ chưa biết chuyện gì thì anh đã ném vào mặt một bộ vest trắng, phẩy tay bảo cậu đi thay. Thấy hành động của ChiĐi hôm nay đúng y như sinh vật lạ nên cậu càng khó hiểu.

-"Thay nhanh lên!" -Anh quát. Cậu phi thẳng vào toilet.

10 phút sau...

Cục mỡ mò ra, ăn mặc chỉnh tề gọn gàng trông đẹp trai kinh! Ai đó bị ngất ngây một lúc...

Cậu thấy anh nhìn mình lạ quá, tưởng có gì không ổn: "Sao?"

-"À...không... đi thôi!" -Jiyong lắc đầu lảng tránh.

-"Đi đâu đấy?" -Seungri lo. Cậu sợ bị đem bán ╯﹏╰

-"Đến nơi rồi biết!" -Anh cứ úp mở làm cậu tò mò muốn chết.

Thật...cậu sợ bị bán lắm >"< Máu sợ lên tới não thành công, Seungri liền níu lấy tay anh, van xin:

-"Tôi xin anh! Anh tha cho tôi >< đừng đem bán tôi! Tôi còn bố mẹ già và em gái nhỏ nữa ≧﹏≦ tôi hứa sẽ kiếm việc làm để trả nợ mà .·'¯'(>▂<)'¯'·. Huhu xin anh đấy!" -Cậu cứ thế tuôn luôn một tràng. Còn ai đó thì... cười không ngậm được mồm =))

Khổ thân cậu. Cứ bám lấy tay anh van xin. Đến công ty mà ai cũng nhìn... đến anh còn ngại >.<

-"Đến nơi rồi" -Anh vỗ vỗ vai cậu.

-"Đừng mà >"< tôi không muốn đâu huhu đừng bán tôi mà!! Anh bảo gì tôi cũng sẽ làm mà... anh muốn ôm, muốn hôn hay gì cũng được! Tôi chịu hết! Chỉ xin anh... đừng bán tôi"

Trước mặt toàn thể nhân viên G-DRAGON - do nhiều chuyện, thấy bên dưới ồn ào nên bu xuống xem. Seungri từ khi đặt chân xuống thì vẫn cứ níu lấy anh, thậm chí còn không mở mắt ra nhòm lấy một cái, cứ thế mà tuôn ào ào ra... Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, chỉ trỏ. Còn giám đốc đại nhân, mặt cháy đen... bốc khói nghi ngút.

Jiyong không thể giấu nổi sự xấu hổ của mình trước nhân viên khi cái miệng thối kia lại dám khai ra hết ╰_╯

-"Tránh ra hết cho tôi!" -Giám đốc quát. Một bầy cong mông bỏ chạy.

Anh cứ thế lôi cậu vào thang máy riêng, nhấn nút lên thẳng tầng 18.

Ném nhóc con lên ghế sofa lớn, ra sức đè cậu xuống. Bắt đầu giáo huấn. Phải dạy cậu cách giữ mồm giữ miệng ở nơi công cộng mới được, nếu không cả thế giới sẽ biết hết mất ≧﹏≦
♡♡♡♡♡♡♡

Hôm nay dừng ở đây nhá~ vì chap sau sẽ có H~~ abubu ̄ 3 ̄

Chân thành cảm ơn các readers lâu nay đã luôn ủng hộ ta nhé *ôm ôm* Thanks for reading ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net