My Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang Khang xin tiền gia đình để mở một cái shop chuyên bán quần áo do chính tay mình thiết kế. Cái biển tuyển nhân viên treo lơ lửng trước cửa shop đã hơn một tháng trôi qua vẫn chưa có ai ngó ngàng, Khang đi loanh quanh sắp xếp lại một vài thứ trong cửa hàng dường như sự ế ẩm bấy lâu nay đã làm cho cái shop đang chìm dần vào sự quên lãng. Cánh cửa mở ra,một chàng trai bước vào như một thói quen Khang nhanh nhảu giới thiệu tất cả sản phẩm cho khách hàng.


"Anh này, tôi thấy cái biển kia..."


"Khang dừng lại"


"À,nhưng dạo này...cậu muốn xin việc sao"


"vâng!"


Khang đang lưỡng lự bởi lẽ đồ thì chẳng thể nào bán được nếu tuyển nhân viên thì có mà đóng cửa mất thôi nhưng đã lỡ treo biển tuyển người rồi giờ mà lại từ chối kể cũng khó.


"Thế cậu tên gì, nhiêu tuổi rồi, cậu đang làm gì?"


"Em tên An,em là sinh viên, em mới 19 tuổi. Em muốn xin làm thêm để đỡ một khoản chi phí học tập và sinh hoạt "


Khang cũng từng trải qua ngày tháng sinh viên hơn ai hết Khang hiểu điều đó, "chậc, kệ".


1,2, rồi 3 ngày trôi qua vẫn là sự ế ẩm như những ngày trước đó. Khang loay hoay với chiếc máy tính còn An đang cắm cúi chỉnh sửa phục trang cho mấy con ma-nơ-canh, bỗng nhiên cánh cửa hé mở thật may mắn đã có những vị khách đầu tiên trong ngày, với tài ăn nói siêu dễ thương An đã thu hút được khá nhiều khách và nhiều ngày sau đó số lượng khách đến ngày một đông hơn , khuôn mặt Khang như tươi hẳn lên có lẽ điều mà Khang lo sợ sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa.


"Cậu có mệt không?" An quay lại, Khang đưa cho An một lon nước ngọt.


"Cậu vất vả quá".


An đón lấy lon nước, nở nụ cười thật tươi trông hạnh phúc vô cùng.


"Anh sao thế!"


Khang giật mình,không biết từ lúc nào mà Khang lại chìm đắm trong nụ cười ấy. Không có gì,cậu làm việc tiếp đi.Tự nhiên khuôn mặt Khang bỗng đỏ ửng, Khang vội vàng bỏ đi như kiểu che giấu điều gì.


***


" Anh nè ngày mai là tới noel rồi?" An hỏi với giọng rụt rè.


"Noel thì sao"


"à, không có gì"


"Có phải cậu muốn đi chơi không"


"dạ"


"Mai cậu cứ đi"


"Anh nói thật hả"


"ừ"


An nhảy vào ôm chầm lấy Khang làm Khang bối rối, mặt Khang bỗng đỏ ửng lên.


An đang đứng trước cổng nhà thờ, duyên cớ thế nào mà An gặp Khang.


"Ô, anh Khang. Anh cũng đến đây à?"


"Tôi đến với mẹ"


"thế mẹ anh đâu"


"Bà vào trong rồi"


"Sao anh không vào"


"tôi không thích chốn đông người, mà sao cậu còn đứng đây"


"Em phải đợi bạn"


"An ơi, An..."


Khang quay lại có một cô gái đang chạy về phía Khang và An vừa đi vừa gọi.


"Cậu đợi tớ lâu chưa"


An bỗng đỏ mặt, Khang cũng chẳng hiểu điều gì đang xảy ra.cô gái lại nhanh nhảu.


"Ai đây, bạn trai cậu à. Đẹp trai quá"


Khang chưa kịp hỏi xem chuyện gì thì bất ngờ An đã kéo cô gái kia ra chỗ khác.


"cậu bị điên à!" An giận giữ.


"không lẽ anh ta là... " Hoa giật mình lo lắng.


" Hồi nãy tớ lỡ lờ, không biết anh ấy có phát hiện ra điều gì không nữa"


An thở dài.


"Thôi, chắc anh ta không nghĩ gì đâu."


***


An đang dọn dẹp lại bàn làm việc của Khang, An đang lo lắng về chuyện hôm qua, liệu Khang có nghi ngờ gì về An không. Một lúc sau Khang bước vào An đã chào nhưng vẻ mặt Khang lạ quá, Khang không đáp lại điều đó càng khiến An lo lắng nhiều hơn, An pha một li cafe mang vào phòng làm việc của Khang, thực chất An muốn thăm dò xem Khang đang suy nghĩ điều gì thôi.


"Anh uống cafe đi"


"Cậu để đó đi"


An cố đứng lại vài giây để xem phản ứng của Khang với mình.


"Cậu An này, chuyện hôm qua"


An giật bắn người không lẽ anh ta đã phát hiện ra điều gì rồi.


"À, cô gái đó à...hình như..." An lắp bắp.


"Cô ta nói tôi là bạn trai của cậu tôi không hiểu tại sao cô ta lại nói vậy, không lẽ cậu là..."


"Không, không phải đâu anh nhìn em trông nhỏ bé, yếu đuối vậy thôi chứ em đúng là đàn ông mà, không tin thì anh xem này."


An vội vàng gồng tay lên khoe con chuột nhắt.Khang mỉm cười làm An đỏ bừng mặt, Khang đưa tay lên xoa vào đầu An.


"Đi làm việc đi, tôi đã nó cậu không phải đàn ông đâu chứ"


An thở phào nhẹ nhõm, dường như mọi chuyện vẫn ổn.


Màn đêm buông xuống, An đang lang thang trong công viên vừa đi An vừa suy nghĩ rồi tự nhiên lại thấy xấu hổ chuyện hồi sáng tại sao mình lại hành động như thế chứ. An chạy thật nhanh về phía trước để quên đi chuyện đó. Nhưng cú va chạm khiến An ngã lăn về phía sau, điều bất ngờ là Khang lại là người va vào An.


"Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy."


"Em xin lỗi, anh có sao không"


"Mặt cậu bị chảy máu rồi kìa"


"Sao ạ. Chảy máu ư"


Khang kéo An vào ghế đá, Khang lấy khăn lau nhẹ vết thương trên mặt An.


"Vết xước nhẹ thôi mai là khỏi"


An ngước mắt lên nhìn Khang lần đầu tiên trong đời An được một người đàn ông xa lạ quan tâm đến thế, tim An tự nhiên đập mạnh, An đang hồi hộp ư.


Một ngày mới đến Khang đang nhâm nhi li cafe, cánh cửa mở ra An bước vào.


"Em chào anh"


"Cậu đã đỡ chưa"


"Dạ, em đỡ nhiều rồi ạ"


An bỗng thấy rất vui vì được Khang quan tâm. An đứng nhìn Khang rồi tự nhiên mỉm cười hình như An đã bắt đầu yêu rồi.


"Cậu làm gì mà lại nhìn tôi thế"


"An giật mình"


"Dạ không có gì. Em đi làm đây"


An chạy mải ra ngoài vẻ lúng túng ấy khiến Khang phải bật cười. Rồi ngày qua ngày mọi chuyện cứ thế trôi qua vui vẻ, hôm nay là ngày An được lãnh tháng lương đầu tiên nên An vui sướng và háo hức lắm nhưng cũng chính ngày hôm đó An lại nhận được tin Khang chuyển sang Mĩ để sống, hụt hẫng và thất vọng An đã bật khóc bởi lẽ có thể là An sẽ chẳng bao giờ được gặp lại Khang nữa.


***


Thế rồi 5 năm trôi qua An tốt nghiệp xuất sắc khoa thiết kế thời trang và được nhận vào làm việc trong một công ti thời trang danh tiếng, An đã thay đổi rất nhiều giờ đây An đã một cô gái dịu dàng, xinh đẹp . Dự án hợp tác với công ti bên Mĩ đã giúp An gặp lại Khang. Có lẽ Khang sẽ chẳng ngờ được đứa con trai ngày xưa bên mình suốt một tháng trời chính là An.


"Em vẫn như xưa"


An ngạc nhiên về câu nói ấy


"Tôi được biết là mình chưa từng quen nhau mà"


"Có lẽ thế"


"5 năm trước tôi đã yêu một người con trai nhưng anh ta không biết điều đó. Anh ta đã vô tâm bỏ đi không lời từ biệt. Tôi rất hận anh ta nhưng không hiểu sao tôi lại càng yêu anh ta nhiều hơn. Tôi đã từ chối nhiều người đàn ông khác và vẫn cố gắng đợi anh ta trở về dù biết sẽ chẳng có niềm hi vọng"


"Còn tôi đã chót yêu một chàng trai, ở bên cậu ta tôi thấy mình thật hạnh phúc"


"Anh nói dối"


"Anh biết là anh sai nhưng Anh không có sự lựa chọn"


Khang đứng dậy "Cũng muộn rồi...cậu... à không em về nghỉ sớm đi Anh về trước đây"


Khang quay lưng bước đi. Bất ngờ An chạy theo ôm chầm lấy Khang.


"Đừng xa em nữa. Em không thể sống nếu thiếu anh 5 năm thử thách là quá đủ rồi"


Dường như nút thắt bấy lâu nay đã được gỡ bỏ, giờ đây trong họ chỉ còn là những yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#phi
Ẩn QC