Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehuyng điên cuồng hôn Yoenwoo mặc cho cô vùng vẫy, tay anh cũng liên tục xoa nắn đôi gò bông đẫy đà. Đôi môi anh di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn mịn màng, hưng phấn đến cực độ anh tạo nên "vô vàn" dấu chấm đỏ tím xuống đến xương quai xanh và ngực. Yoenwoo đau đớn, không ngừng la hét, khóc lóc vùng vẫy nhưng hầu như là vô tác dụng với anh. Tay anh bắt đầu di chuyển xuống chiếc quần thun của cô, không chút do dự anh mạnh bạo kéo xuống và quăng xuống sàn nhà. Cô sợ hãi đạp thẳng vào bụng anh, ôm bụng nằm dưới đất không khỏi tức giận, cô nhanh nhẹn kéo chăn lên che cơ thể mà tiếp tục van xin.

   Yoenwoo: hức....xin anh mà...hức hức....làm ơn dừng lại....hức hức....xin anh....hức....

Thấy cô vừa khóc vừa nài nỉ thật sự rất đáng yêu, nhưng anh không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này được! Thực sự cái ngày anh khao khát có được cô đã ngay đây tại sao lại cho qua? Nếu nói có lỗi thì hãy trách Daniel đã để Yoenwoo ở nhà với anh.... đứng dậy, anh đi về phía cô càng làm cô sợ hãi mà khóc nhiều hơn.

   Yoenwoo: đừng.....đừng đến đây hức...hức....

   Taehuyng: tiểu bảo bối đáng yêu! Ngoan, nghe anh lần này được chứ? - dụ ngọt.

   Yoenwoo: không.....! - lắc đầu.

Anh thật sự bây giờ rất cần cô "an ủi" vì anh đã chịu đựng quá đủ rồi.

   Taehuyng: sẽ không đau, anh sẽ nhẹ nhàng! - vuốt má cô.

Bị anh chạm vào, cô giật mình mà gạt phắt tay anh ra.

   Yoenwoo: không muốn...hức hức...!

Không nhiều lời anh liền rút khăn ướt tẩm thuốc mê và xuân dược đã chuẩn bị từ trước, từ trong túi quần ra bịt vào miệng cô. Cô vùng vẫy, tay cô bám vào cánh tay anh kéo ra.

   Yoenwoo: ưm....ưm...- vùng vẫy, rồi ngất đi.

Đỡ cô trong vòng tay mình, nhẹ nhàng đặt cô xuống ngắm sơ qua thôi cũng đủ để "người anh em" của anh thức tỉnh. Điểm nhắm tiếp theo của anh là chiếc quần nhỏ trên người cô, thứ còn sót duy nhất hiện giờ trên cơ thể. Đưa tay định kéo xuống, thì khi vừa chạm vào tiếng chuông cửa vang lên "kingcoong"....... chính xác là Daniel đã về, anh thần tốc mặc lại quần áo rồi gom đống quần áo rải rác dưới sàn nhà vào 1 góc, nhanh chóng đi ra ngoài. Thôi thì để cơ hội lần sau, nhất định anh sẽ không tha cho cô.

"Cạch.........."

   Daniel: Sunbe chờ lâu không ạ?

   Taehuyng: không lâu! Nhưng tôi lại vụt mất 1 cơ hội.

   Daniel: sao ạ?

   Taehuyng: à.....không có gì! Nếu cậu đã về rồi thì trông nhà đi tôi về đây - đứng dậy vỗ vai Daniel.

   Daniel: nae! Sunbe về cẩn thận.

   Taehuyng: ừm.

Ra khỏi nhà Daniel, Taehuyng liền nhận được cuộc điện thoại.

   Taehuyng: thất bại! - nhếch môi.

   ...........

   Taehuyng: nhưng lần sau cậu phải giúp tôi đạt được đến cùng đấy!

   ..........

   Taehuyng: ha....đợt bắt cóc cũng không được, lần này cũng không xong. Jihoon cậu có giúp tôi đoàng hoàng không đây?

   [Jihoon: rồi mà Sunbe yên tâm nhưng mà Sunbe sau khi chơi xong phải nhường lại cho em!]

   Taehuyng: được! Chỉ 2 tiếng.

   [Jihoon: như vậy không phải quá ít sao? Tinh lực en rất dồi dào nha!]

   Taehuyng: haha, chuyện này để tính sau đi, bây giờ tôi có việc bận!

   [Jihoon: nae!]

.......tút.........tút.......tút...........

____________tại ký túc xá_____________

Trong lúc Jihoon nói chuyện điện thoại với Taehuyng thì Minhuyn đứng ngoài cửa đã nghe hết và những gì anh nghi ngờ đều đúng, nhếch môi cười rồi về phòng. Phải nhanh báo với Sungwoon huynh chứ nhỉ!?

_________tại căn hộ nhà Daniel_______

Ngồi ngoài phòng khách, anh nghe có tiếng ai đó khe khẽ gọi mình không chút do dự anh tiến về phía phòng ngủ thì thấy cô trần như nhộng, mồ hôi nhễ nhại đầy người. Chạy nhanh về phía cô.

   Daniel: Yoenwoo em không sao chứ?- lo lắng.

   Yoenwoo: oppa....hức hức....oppa.... em hức....hức nóng quá....hức...oppa.... còn khó chịu nữa....hức....oppa...- khóc lóc.

   Daniel: bình tĩnh nào! Đừng nói....- nghi ngờ.

Không phải là cô ở nhà nghịch ngợm rồi lấy lọ xuân dược anh mới mua để trong ngăn bàn ra uống nha! Thôi chết.

   Yoenwoo: hức.....oppa....cứu em...hức hức...

Nếu đã vậy thì anh không khách sáo...




































Các chế tự nghĩ H đi nhaaaa 😭 hôm nay mị bận quá, phải làm đủ thứ nữa huhuhu các chế thông cảm cho mị ❤❤ nhớ cmt cho mị biết ý kiến nha❤





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#như