7. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường trở về phòng trọ, hai đứa nhỏ như bị khóa miệng chẳng nói chuyện gì với nhau cả. Uyên thì nghĩ Nhân giận, hoặc cảm thấy mất mặt khi gáy sớm gì đó. Vì nó không hiểu, nên nó không dám bắt chuyện.

- Mày muốn gì vậy Uyên?

Cho tới khi về phòng trọ, Nhân đột ngột đặt câu hỏi. Uyên hoang mang, không biết nên trả lời như nào:

- Ý mày là sao?

Nhân quay đầu nhìn, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Mày muốn làm tao nhục đúng không? Hay muốn trêu đùa tao cho vui, tao thấy xấu hổ trước mặt bạn bè vì mày.

Uyên ngạc nhiên nhìn, cũng không ngờ bản thân gây ra chuyện như vậy.

- Tao thấy tâm trạng mày tệ, muốn làm gì đó giải tỏa thôi. Nếu tao làm mày buồn thì tao xin lỗi.

Cũng tại lúc đó cao hứng quá mà quên mất có người đang buồn, lâu lắm rồi mới được chơi một trận nên con bé có ham muốn được thắng quên béng đi.

Thằng nhỏ thở dài thườn thượt, vuốt trán:

- Ừ nhỉ, là tao kiếm chuyện trước.

Nhân che nửa mặt, né tránh ánh mắt:

- Tao cứ nghĩ người như mày chỉ nói mồm là giỏi.

Uyên tức, nói mồm là nói thế nào? Đây ăn ngay nói thẳng, chẳng có gì phải xạo để lấy le cả. Câu trả lời không thuận tai của thănhf nhỏ làm con bé gai gai trong lòng, hậm hực bụp vào vai thằng nhỏ:

- Nếu không phải chiều cao có hạn, tao đã vào đội tuyển của tỉnh rồi đấy!

Con bé nhiều lần buồn vì chuyện này, được chơi bóng rổ là niềm vui duy nhất trong đời này, nhưng mà tiếc là, con bé không thể theo đuổi đam mê này đến cuối cùng.

Nhân hơi cúi đầu, thắc mắc hỏi:

- Mày chơi bóng rổ bao lâu rồi? Sao về đây chẳng thấy mày chơi nữa?

- Thì... cũng tầm sáu năm hay tầm đó.

Nghĩ là tiếc, vì bạn con bé ở Bình Thuận hết rồi đâu. Với lại chưa biết ai chơi ai không, sao mà dám rủ, bộ môn này con gái ít người thích, khó mà xuất hiện nhóm luyện tập.

- Lạ người lạ chỗ, tao ngại.

Nhân có vẻ hứng thú, thằng nhỏ cười hớn hở:

- Vậy mày có muốn chơi với nhóm tụi tao không? Vừa có team vừa luyện bóng rổ được luôn!

Chuyện này quá tốt chứ sao, nhưng môi trường nào cũng toàn đực rựa thế này khiến con bé lo có ngày bản thân cũng biến thành đực thì biết làm thế nào. Tuy vậy, con bé vẫn do dự, vì người yêu tớ dặn rằng nơi ở mới cố gắng giữ khoảng cách với bạn nam và thân với bạn nữ nhiều hơn để tính cách dịu dàng lại.

Uyên không muốn làm anh buồn, cơ mà cũng không cưỡng lại được cám dỗ. Bóng rổ là niềm vui của con bé, không được chơi khó chịu lắm.

Nhân nôn nóng thúc giục:

- Yên tâm đi, đứa nào coi thường mày tao sẽ tẩn dùm cho. Mày cứ tham gia, bọn này bảo kê hết! Ô kê không?

Cảm thấy còn chưa đủ thuyết phục khi bắt gặp ánh mắt ngập ngừng kia, thằng nhỏ nắm lấy tay Uyên, thành khẩn:

- Mày sẽ được làm sư phụ của tao, tao muốn được mày truyền thụ kinh nghiệm và kĩ thuật. Xin đó Uyên!

Uyên nghe mà tỉnh cả người, bất giác bật cười, rụt tay lại:

- Ý là mày ép tao làm sư phụ mày á?

- K... Không, ý là...

Nhân lúng túng ấp úng, thấy vậy Uyên liền đặt tay lên đầu thằng nhỏ khẽ cười:

- Được rồi, mày sẽ trở thành học trò thứ hai của tao, Phan Trọng Nhân!

Nhân đỏ mặt rồi cười lên hạnh phúc. Bình thường kiêu ngạo cỡ nào, bây giờ lại cầu xin một đứa con gái làm sư phụ tự nhiên làm con bé thấy hơi buồn cười.

Vui vẻ một lúc, cảm thấy có gì sai sai thằng nhỏ nhíu mày lại, khó chịu:

- Thứ hai? Trước tao mày còn từng nhận học trò khác à?

Uyên hờ hững trả lời:

- Ờ, nhưng mày yên tâm giờ tao toàn tâm toàn ý làm thầy của mày thôi, nha! Yên tâm đi.

Nhân thoát khỏi bàn tay trên đầu, quay mặt đi hướng khác im lặng hồi lâu. Thằng bé vừa thất vọng vừa giận, lần đầu nhận sư phụ mà ai có dè chỉ là người đến sau. Cái tính thằng nhỏ kiêu ngạo sẵn, không chịu nổi việc bị dẫn trước. Còn Uyên thì lắc đầu vì chẳng hiểu thằng nhỏ nghĩ gì, nó thầm niệm rằng bọn con trai luôn khó hiểu mà.

Uyên vuốt mồ hôi trên trán, hỏi:

- Mày tắm trước hay tao tắm trước, thể dục thể thao xong nóng quá mày?

Nhân hất đầu, nói:

- Đấy nhường mày.

Uyên vui vẻ đứng dậy, lon ton đi tắm gội cho mát với sạch người:

- Ô kê, cảm ơn bạn nhá!

Nói ra sống chung với người khác giới cũng có khá là nhiều khó khăn chứ, được cái có lẽ hai đứa nhỏ khá là thoáng nên không cảm thấy gò bó cho lắm. Cái gì ra cái đó, cần nghiêm túc thì nghiêm túc, cần thoải mái là thoải mái. Người khác sẽ nghĩ rằng, sống như bọn nhỏ thì không khơi dậy ham muốn mới lạ. Thực ra con người chứ có phải con thú đâu mà không kiểm soát cái phần người của mình thay vì tỏ ra phần thú. Vẫn cứ ô kê thôi, hai đứa ngày càng thấy quen dần với cuộc sống này rồi.

Uyên tắm xong thì Nhân xách đồ đi vào, thằng nhỏ cáu, lầm ba lầm bầm:

- Tắm gì mà lâu vãi, tao tưởng mày chết ở trỏng rồi chứ?

Uyên hất tóc, cười đểu:

- Vậy mới sạch sẽ thơm tho, chứ ai như cái đồ tắm 5 giây thúi hoắc kia!

Nhìn cái vẻ mặt bực mà không thốt lên lời của Nhân làm con bé thấy cực kì thõa mãn, có khi thú vui tiêu khiển của Uyên dần trở thành chọc cho thằng Nhân giận quá.

Uyên nằm ườn ra sofa, bấm điều khiển TV. Tay cầm bịch snack vừa nhai vừa coi, cái chương trình hài làm con bé cười ra nước mắt. Cứ ha ha hi hi hoài như con hâm, tại chương trình đó mắc cười lắm luôn ấy.

( Cụ thể là 2 ngày 1 đêm bản Việt nha!)

Nhân lấy khăn xoa đầu, cả gương mặt nó toát lên vẻ khinh bỉ bước lại gần.

Chỗ sinh hoạt của hai đứa nhỏ có hai sofa thấp đặt đối diện nhau, ở giữa là bàn thấp đặt nằm trên tấm thảm lông ấm áp. Phòng ở bên nào thì sofa của đứa đó hướng đó. Rõ hơn thì sofa của Nhân trải ga màu xanh dương, còn của Uyên là màu hồng nhạt.

Nhân ngồi trên ghế, thằng nhỏ lắc đầu thật mạn, động tác giống chó ướt sau khi tắm xong ấy. Hạt nước trên tóc bắn ra tung tóe, vung lên cả người của Uyên. Con bé khua tay giãy người, bực bội:

- Ra chỗ khác chơi coi Nhân!

Nhân lè lưỡi, mặt ngứa đòn không chịu được. Thằng nhỏ mở máy sấy ro ro ồn ào cực kì, chọc tức con bé ấy mà. Làm không nghe tiếng TV nói gì hết trơn, mà cũng đành chịu thôi vì không thể bảo thằng nhỏ đừng sấy tóc để đầu ướt được. Như thế còn kinh khủng hơn.

- Ê, người yêu mày không hay gọi cho mày à?

Uyên chán nản đáp lại:

- Ảnh bận lắm, không có rảnh call chục em như mày.

Nhân tắt máy sấy, vuốt vuốt tóc ngược ra đằng sau rồi thở ra:

- Cái mối quan hệ đỏ lè đỏ lét như vậy mà còn chờ đợi nữa, có ai đời cả tuần chẳng gọi cho người yêu câu nào không? Nhìn là biết đang bắt đầu chán hay có mối quan hệ khác quên mày rồi.

Uyên bực bội ngồi dậy, lời của Nhân đúng chướng tai.

- Tao không cho phép mày nói về anh ấy nữa, bản thân mày cũng đâu có tốt hơn ai.

Nhân nhún vai, dựa lưng ra ghế:

- Rồi ô kê, tao không nói nữa. Có lòng tốt nhắc nhở mà còn bị chửi.

Rõ ràng, con bé tin người yêu không phải loại trăng hoa lăng nhăng hay gì. Chỉ là anh quá bận, học đại học thì ai mà chẳng bận. Vì hiểu rõ điều đó nên thông cảm cho anh, người khác lại nghĩ rằng anh là cờ đỏ. Thật đáng ghét, ghét thật chứ!

- Tao nói cho mày biết Trọng Nhân, nếu mà anh người yêu tao thực sự lừa dối tao thì tao sẽ chọn làm người yêu của mày trong đống người yêu mày có. Còn không thì mày câm bản họng lại đi!

Nhân chỉ tay vào bản mặt của Uyên, nói đầy thách thức:

- Mày nhớ đấy, lúc đó đừng có than với khóc!

Uyên tin tưởng tuyệt đối, hừng hực quyết tâm:

- Nhớ, một lời nói ra tám ngựa đuổi không kịp!

Thế là cái kèo kì lạ vãi chưởng này thành lập bởi sự giận dữ tức thời của con bé Uyên. Thật ra Uyên không hề lo lắng, chắc chắn sẽ ổn thôi vì con bé tin anh người yêu không phải như Nhân nói.

Nhân ngả người ra ghế, thằng nhỏ ôm gối mềm mại trong lồng ngực cùng con bé xem TV.

Từ một đứa hâm thành hai đứa hâm, hai đứa nó cười khằng khặc suốt. Đến nỗi chỉ nghe được mỗi tiếng cười cùng âm thanh TV vang, một ngày rảnh rỗi cuối tuần trôi qua trong nhiều cảm xúc.

Sáng hôm sau.

- Thứ hai, ghét thứ hai!

Uyên dựa đầu vào tường, chán nản lẩm bẩm một mình. Cơn buồn ngủ vẫn còn đang níu kéo chân, người ở đây mà hồn nằm trên giường. Có mỗi đeo đôi dép vài chân mà lơ ma lơ mơ mãi không xong.

- Ê Uyên, đợi tao với!

Uyên quay đầu lại nhìn Nhân đang chạy ra chạy vô giữa phòng thằng nhỏ và phòng tắm. Cái bộ dạng gấp gáp không chuẩn bị trước tự nhiên khiến con bé bực, quạu cọ:

- Đợi cái gì, đi cùng cho lộ hết bí mật hả?

Nhân khoác áo ấm áp, đeo cặp vào:

- Dù của tao rách rồi, cho tao đi ké dù đi, chẳng ai để ý đâu kệ đời lo làm gì!

Trời vào tháng mưa tầm mưa tã cả ngày, se se lạnh còn ướt át đến khó chịu nữa. Uyên thích mưa để đi ngủ, chứ mưa mà phải ra đường thì con bé ghét mưa.

Nhân giật lấy dù trong tay Uyên, cười cực đểu:

- Mày lùn quá, tao cầm cho cao!

Uyên bĩu môi, bực bội:

- Chê thì trả dù đây!

Nhân lè lưỡi, bước ra khỏi cửa:

- Kệ, tao cầm dù rồi thì ứ trả đâu. Hoặc là tao cầm dù chạy trước cho mày đội mưa, hoặc là đi cùng tao.

Uyên khóa cửa phòng trọ cẩn thận, thở dài. Cái thằng ranh con này quá ngứa đòn, con bé hận không thể đánh vào mỏ nó một cái bõ ghét.

Hai đứa đi cùng tán dù, mà Nhân cao quá che được mỗi bản thân còn Uyên thì ướt hết cả người. Con bé ghét lắm rồi đấy, bị cướp dù trắng trợn.

Đến nơi rồi mà Nhân còn cố tỏ ra bất ngờ hỏi rằng tại sao ướt nhẹp với cái giọng rõ thảo mai, Uyên chỉ có thể tặng lại cho thằng nhỏ "ánh mắt thân thương" mà con bé kìm nén từ nãy đến bây giờ.

- Từ giờ về sau không bao giờ đi cùng dù với mày, thề luôn!

Nhân nhún vai, vẻ mặt vô tội cực kì. Đột nhiên thằng nhỏ kéo con bé ra góc lớp, đẩy con bé ngồi xuống ghế:

- Gì đây?

Nhân lôi từ trong cặp ra chiếc máy sấy mini, cắm vào ổ điện.

- Ngồi xuống, tao sấy cho khô.

Giống túi thần kì vậy ta, còn chuẩn bị sẳn cả máy sấy. Cái này là do thói quen, Nhân không chịu được cảnh cả người ngấm nước nên dù có mang ô nó vẫn thấy ướt. Còn Uyên thì nghĩ nó muốn lấy lòng các bạn nữ, mang theo "hàng nóng" lấy le.

Uyên thâth chẳng muốn bản thân ướt át chút nào cả, rất là khó chịu luôn. Nên con bé coi việc này như Nhân chuộc lỗi cái việc nó giành ô đi.

Máy ro ro kêu đều, tay của Nhân thì đang kéo từng lớp tóc Uyên liên tục để hơi nóng lùa vào. Ấm lắm, Uyên cũng là loại người dễ chìm vào giấc ngủ khi có ai đó mò tóc. Mắt đã díu hết cả lại, không mở nổi luôn.

- Tú Uyên! Uyên với bạn trai Hoa đang... đang làm gì vậy?

Cái Hoa vừa đến lớp đã vội vàng đi đến trước mặt hai đứa, bộ dạng gấp gáp nóng đỏ cả mắt. Tim Uyên đập thình thịch, giống như bị bắt gian. Mà suy nghĩ lại thì bản thân chẳng làm gì sai mà, chính con bé chẳng hiểu sao. Chắc do Hoa hùng hổ quá làm con bé hoảng theo.

Uyên cười ngu, kéo mái tóc ướt nhẹp của bản thân lên cho Hoa thấy:

- Nhân sấy tóc cho tớ, Hoa có ướt người không Nhân sấy luôn cho?

Hoa nhíu mày, ngồi xuống ghế. Cậu đưa mắt nhìn Nhân rồi dời mắt nhìn Uyên chăm chăm. Giống như chỉ cần một hành động nào đó quá phận, Hoa sẽ xử đẹp hai đứa ngay và luôn ấy.

- Uyên xong rồi thì đổi cho Hoa đi, Hoa cũng muốn sấy tóc.

Vốn không muốn gây sự gì, Uyên khẽ cười, gật đầu rồi ngồi xích qua bên cạnh cho Hoa ngồi vào chỗ để sấy. Dù tóc mới hơi khô nhưng kệ đi, nhìn sơ qua cũng biết Hoa ghen nên với cương vị là người vô tội con bé quyết vẫn nên nhịn thì hơn.

Nhân nhíu mày, thằng nhỏ tắt máy sấy hơi khó chịu:

- Hoa làm sao thế, tự nhiên khó chịu với Uyên?

Hoa siết chặt tay, đập xuống bàn:

- Sao tự nhiên Hoa khó chịu á? Sao Nhân không xem thử tình huống gì khiến Hoa khó chịu? Bạn mới tới mà Nhân cũng không tha nữa, còn đứa con gái nào Nhân bỏ qua không tán tỉnh hả?

Hoa rưng rưng nước mắt:

- Vì Nhân là người duy nhất chịu tâm sự và lắng nghe Hoa, Hoa tỏ ra bị mù bị điếc cố chấp thích Nhân. Nhưng... nhưng tới bây giờ Hoa chịu hết nổi rồi! Chúng ta chia tay đi Nhân!

Nhân đặt máy sấy xuống bàn, nắm lấy cổ tay của Hoa bực bội quát:

- Hoa bực mình với ai rồi hạnh họe tôi? Chuyện rất bình thường mà Hoa cũng làm ầm làm ĩ được à?

Hoa hất tay Nhân ra, đứng thắng người dậy rồi nghiến răng thốt lên:

- Trọng Nhân, tình cảm vốn dĩ chỉ có hai người thôi. Nhân quá tham lam rồi...

Cậu quay lưng dứt khoát rời đi, Nhân ngồi bịch xuống ghế thở dài. Chuyện vốn chẳng to tát gì, Hoa tức nước vỡ bờ thôi.

Nhưng con bé Uyên lại cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, giống như mọi chuyện là do bản thân con bé vậy.

Dù Uyên đã nhẩm đi nhẩm lại rằng không, không phải, do Nhân trăng hoa lăng nhăng khiến Hoa bức xúc mà chia tay, vốn không phải...

- ... là do tao đúng không?

Nhân đặt tay lên trán xoa xoa, thở dài đầy phiền não:

- Không phải do mày.

- Nhưng tại tao á, tao thành chất xúc tác để Hoa bộc phát sự tức giận.

Nhân ngước mắt lên nhìn, cau mày:

- Tao nói là không phải tại mày mà.

Uyên mím môi, ngập ngừng một lúc rồi khẽ nói. Giống như cái ý nghĩ tội lỗi che mất suy nghĩ, chỉ biết bản thân mang tội thôi.

- Xin lỗi nha, tại tao mà tụi mày chia tay...

- Là tại tao, Uyên.

Nhân cắt ngang lời, thằng nhỏ chán nản chống cằm. Mưa bên ngoài vẫn rả ríc rơi, trờn qua kẽ lá rồi thấm vào mặt đất.

- Cả Hoa và mày đều nói đúng, tình cảm... vốn dĩ chỉ có hai người thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net