2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rồi, cậu có ông anh "tốt" thật đấy!"      ( Ở đâu đó trong thế giới bao la có Seungcheol: Ắt xì.... ai vừa nhắc tới mình thế nhỉ?)

" Tôi là Jeon Wonwoo, hơn cậu 2 tuổi"

"Hyung?"

"Hửm?"

"Anh đẹp thật đấy!"- Mingyu nói câu này trong tình trạng mắt không chớp gì cả, hai mắt cứ dán vào người anh, có thể cam đoan rằng cậu không hề nói dối. Đúng thế, Mingyu không có nói dối đâu. Wonu là kiểu người thích ở trong nhà nên da trắng lắm, dáng người thì cao mảnh khảnh này, ngũ quan thì cân đối. Đậm chất một mỹ nam an tĩnh.

~ ~ ~ Có người đang đỏ mặt ~ ~ ~Có người đang đỏ mặt~ ~ ~

Vâng, Jeon Wonwoo của chúng ta là đang đỏ mặt.

" Hahahah... cậu biết cách nịnh người khác thật đấy"

" Không đâu, em nói thật mà"

Thế rồi hai người cùng nhau cười. Nếu nói nụ cười của Wonwoo dịu dàng như ánh trăng thì nụ cười của Mingyu lại rực rỡ như mặt trời vậy. Cứ tưởng rằng hôm nay sẽ không có mặt trời chứ, ai ngờ mặt trời xuất hiện rồi, lại còn đang cười với Wonwoo nữa cơ. 

Bắt gặp những ánh mặt khó hiểu của người đi đường, hai người mới cảm thấy xấu hổ.

" Anh biết khách sạn Carat chứ ạ?- cuối cùng thì cậu là người mở lời trước

" Ừm, tôi biết. Mà cậu đi đến đây bằng gì thế?"

" Em đi taxi ạ, vì chẳng biết đi đâu cả nên em mới bảo chú lái taxi đưa em tới trung tâm thành phố"

" Khách sạn cách đây khoảng 5km, cậu đi bộ được không hay là đi taxi?"

" Em muốn đi bộ để ngắm khung cảnh ở Seoul một chút nhưng... thế có làm phiền anh không?

" Không sao, hôm nay tôi được nghỉ mà. Lâu rồi tôi cũng chưa đi dạo."

Mingyu chỉ cười hì hì. Bỗng " ọt... ọt..ọt" tiếng bụng của một thanh niên cao m8 bắt đầu biểu tình . Mingyu ngượng đến nỗi toàn bộ mặt và tai đều đỏ hết lên. Wonwoo thấy vậy, mới lịch sự hỏi han : " Cậu muốn ăn gì đó không?" 

" Có.. à mà thôi ạ" - đang định trả lời là có thì cậu chợt nghĩ tới một chuyện nên thôi.

"Cậu... không có tiền hả?" - câu hỏi của anh dường như nói trúng tim đen của cậu nên khiến Mingyu một lần nữa đỏ hết cả người

À thì ra là hết tiền nên mới không đi taxi, chứ đâu phải là muốn đi bộ ngắm cảnh hay gì đâu. Haizzz, cái cậu này thật là...

" Yên tâm, tôi mời cậu mà."

" Thế sao được ạ, đã phiền anh đi cùng rồi lại còn ăn bằng tiền của anh nữa chứ."

" Tôi đã nói là không sao. Đi thôi."

Chẳng cần đợi câu trả lời của cậu, anh quay người đi thẳng còn cậu cũng chỉ biết lẽo đẽo đi theo.

" Vậy lần sau em nhất định sẽ mời lại anh, nhé?" - mặc dù là câu hỏi nhưng nó lại mang một ý nghĩa khẳng định, cho dù trời có sập, thiên tai lũ lụt, cậu cũng phải mời anh một bữa ăn.

Wonwoo đi đằng trước gật khẽ đầu. Thấy người kia đồng ý, Mingyu mới lấy lại được sự tự nhiên chạy lên đi cùng với anh.

Hai người cứ thế sánh vai với nhau, vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Mingyu kể về gia đình mình và cuộc sống ở Mỹ náo nhiệt như thế nào, Wonu chỉ cười nhẹ vài cái rồi lại gật đầu hưởng ứng. Mingyu nói nhiều lắm, nói suốt quãng đường đi luôn, đối với người trầm lặng như Wonwoo thì cậu chẳng khác nào người ngoài hành tinh cả. Muốn cho đầu óc thanh tịnh một chút nên anh đã nghĩ ra cách để bịt miệng cậu.

" Cậu có muốn ăn chese hotdog không? Ở gần đây có một quán ngon lắm."

" Vâng, em cũng muốn ăn thử hotdog ở Hàn"

" Ừ, cậu đợi tôi một lát"

" Vâng". Trong lúc đợi anh mua hotdog Mingyu ngồi xuống một cái ghế gần đó. Cậu nhìn xung quanh, cố gắng thu hết vào tầm mắt khung cảnh sinh hoạt của quê hương cậu. 

" Xin lỗi để cậu đợi lâu, bên kia đông người quá" - anh cười, trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi do vừa chạy một đoạn. Thấy vậy, Mingyu liền lắc đầu tỏ ý không sao, sau đó rút trong túi ra một cái khăn giấy. Rồi cậu đưa tay lên lau mồ hôi cho anh. Hành động này của Mingyu có vẻ thu hút sự chú ý của người đi đường, hiểu ra nhưng ánh mắt ám muội của họ, Mingyu mới vội vàng rụt tay về.

" Em xin lỗi, tại ở Mỹ mấy chuyện như thế này là bình thường" - trời hôm nay đâu có nắng đâu mà mặt của Mingyu lại đỏ như bị cảm nắng thế này nhỉ.

" Không sao"- Wonwoo xua xua tay nói. " Cậu ăn đi.".

Mingyu nhìn thấy bé hotdog trên tay anh liền sáng cả hai mắt. Nhanh chóng cậu lấy nó ra rồi cắn một miếng. "Ôi, chính là cái hương vị này, bao lâu rồi mới được thưởng thức nhỉ", cậu nghĩ thầm.

" Sao, nó ngon chứ?"

" Vâng, ngon lắm, mùi vị ở Mỹ không có được ngon như thế này đâu''

" Ừ, ở đâu cũng có mùi vị đặc trưng của nó mà, tôi cũng muốn được ăn hotdog ở Mỹ như cậu Kim đây lắm" - anh đùa

"Còn em thì muốn ngày nào cũng được ăn đồ ăn Hàn như anh Jeon đây" - cậu đùa lại

Nói rồi cả hai người cùng cười lớn. Một người thì ít nói, sống khép kín còn một người lại năng động, tràn đầy nhiệt huyết ấy vậy mà nói chuyện với nhau lại hợp đến lạ. Ừ thì, chắc là do định mệnh. Vậy cũng phải cảm ơn định mệnh đã để Mingyu và Wonwoo gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net