Christopher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Theo những gì được lưu truyền thì Christopher là người Canaan, vầ được biết đến như một người khổng lồ. Với sức vóc tráng sĩ anh chẳng sợ bất cứ điều gì. Anh quyết tâm sẽ chỉ phụng sự người mạnh mẽ nhất, vĩ đại nhất trên thế gian này. Đáng tiếc thay dù đã lang bạt khắp nơi anh vẫn không thể tìm ra nhân vật vĩ đại đáng để mình hiến dâng bản thân. Tất cả đều làm anh thất vọng. Nếu kể cụ thể từng tình tiết thì hơi dài dòng nên tôi sẽ đi thẳng vào thời kỳ quan trọng nhất của cuộc đời Christopher. Mệt mỏi và kiệt sức vì tìm kiếm người xứng đáng cho mình dâng hiến, Christopher chìm đắm trong tuyệt vọng, anh dừng lại bên một bờ sông, xây nhà và lặng lẽ trú ngụ ở đó. Công việc hằng ngày của Christopher là giúp đưa những người khách qua bờ sông bên kia. Nhờ vóc dáng rắn chắc và sức lực dẻo dai, dù cho nước sông có dâng cao đến mấy, chỉ cần 1 cái sào anh cũng có thể rẽ nước, đưa khách sang bờ sông bên kia an toàn. Đối với anh, đó chẳng qua chỉ là một thú vui tiêu khiển. Dù không có thuyền, anh vẫn có thể đóng vai trò người lái đò mình trần cõng khách qua sông.

   Mọi chuyển động trên thế gian đều như ngừng lại. Trong lớp học với gần ba bốn chục sinh viên thậm chí không có lấy một tiếng ho nhẹ.

   - Vào một đêm nọ. Christopher đang chìm trong giấc ngủ sâu thì bỗng nhiên nghe loáng thoáng có người gọi tên anh. Nửa đêm khuya khoắt, anh mở cửa ra xem ai gọi mình nhưng chẳng thấy một ai. Bên ngoài chỉ có bóng đêm tối tăm. Anh đóng cửa định đi ngủ tiếp thì thì lại nghe thấy tiếng gọi, Christopher! Anh thử ra ngoài lần nữa nhưng vẫn chỉ thấy bóng đêm. Đến lần thứ ba, tiếng gọi ấy như đã ở ngay sát cạnh anh. Christopher nhìn khắp bốn phía nhưng chẳng hề thấy ai. Cảm thấy kỳ lạ, anh cầm lấy cây sào, ra khỏi nhà đi thẳng hướng bờ sông. Trong bóng tối, có một chú bé đang đứng bên bờ sông. Chú bé nói với Christopher rằng trong đêm nay nhất định phải sang được bờ bên kia và nhờ Christopher đưa qua sông. Lời thỉnh cầu của chú bé vô cùng khẩn thiết, Christopher nghĩ bụng tuy đêm đã khuya nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, rồi đặt chú lên vai, lội xuống dòng nước. Nhưng khi Christopher vừa xuống nước thì nước sông bắt đầu dâng lên tới tấp. Trong giây lát, nước sông tưởng như đã nhấm chìm Christopher vốn dĩ to lớn. Không những thế chú bé trên vai anh mới đầu rất nhẹ, giờ cũng với nước triều đang lên càng lúc lại càng nặng hơn. Chú bé nặng như cả tấn thép đặt trên vai Christopher, khó có thể tin đây chỉ là một đứa trẻ. Nước sông vẫn tiếp tục dâng cao, sức nặng khủng khiếp của đứa trẻ đè nặng lên vai Christopher. Christopher trước nay vốn rất tự tin bắt đầu sợ hãi, lo lắng không biết liệu mình có bị dìm chết đuối hay không. Anh phải dùng cây sào để giữ thăng bằng một cách khó nhọc, vừa mang chú bé trên vai, vừa rẽ nước sông đang dâng cao, cuối cùng cũng đến được bờ bên kia sông. Đặt chú bé lên bờ, Christopher nói: Chỉ vì chú mà ta suýt chết đấy. Chú còn bé mà sao nặng thế hả, cứ như cả thế gian này đặt lên vai ta vậy. Ta sống ở đây, đã từng đưa rất nhiều người qua sông nhưng đến tận bây giờ chưa từng có ai nặng như chú cả. Đúng lúc ấy, chú bé biến mất và thay vào đó là Chúa Jesus với vầng hào quang chói lòa bao quanh hiện ra trước mắt Christopher. Chúa Jesus nói: Christopher! Người mà ngươi vừa cõng không phải là một đứa trẻ, mà chính là ta, Chúa Jesus. Vì thế khi ngươi băng qua sông cũng chính là ngươi đang cõng cả thế gian này trên vai. 

   Giáo sư Yun dứt lời, đưa mắt nhìn quanh các sinh viên, như muốn đoán xem chúng tôi đã hiểu rõ câu chuyện hay chưa. À không, biết đâu giáo sư Yun lại đang có cảm giác lần nữa phát hiện ra câu chuyện về Christopher mà mình đã sớm quên đi mất. Sau vài giây im lặng, giáo sư Yun lại lên tiếng:

   - Vậy tôi sẽ thử đưa ra 1 câu hỏi nữa. Các bạn ở đây bây giờ, các bạn là Christopher, hay là đứa bé mà Christopher cõng trên vai?

   Câu chuyện của giáo sư Yun bắt đầu như một giọt mưa lẫn trong những ồn ã chờ giờ tan học, cuối cùng lại dẫn chúng tôi vào trận mưa rào ướt sũng ban trưa. Ánh nắng trong lành sau khi mùa hè trôi qua tưới đẫm khung cửa sổ phòng học đóng chặt. Giáo sư Yun lẳng lặng quan sát chúng tôi, nhưng chẳng ai trong số chúng tôi biết trả lời câu hỏi của ông như thế nào. Tiếng hô khẩu hiệu dưới dân mít tinh cũng theo những tia nắng len sâu vào giữa chúng tôi. Ánh mắt tinh tường mà trìu mến của giáo sư Yun đằng sau cặp kính lướt qua từng người.

   - Mỗi người các bạn vừa là Christopher đồng thời vừa là đứa bé được Christopher cõng trên vai. Các bạn đang ở giữa vòng xoáy thế gian khắc nghiệt này, cố gắng đẩy lùi mọi khó khăn để đến được bờ bên kia. Tôi nói những điều này không phải muốn thảo luận với các bạn về câu chuyện tôn giáo. Tất cả chúng ta đều là những lữ khách cố gắng đi từ sườn núi bên này sang sườn núi bên kia, từ bờ sông bên này sang bờ sông bên kia. Tuy nhiên vì sóng nước cuộn dâng nên không thể dễ dàng tới đích. Chúng ta bắt buộc phải dựa vào điều gì đó mới có thể qua sông. Đó chúng là văn học, nghệ thuật mà các bạn đang theo đuổi. Bây giờ có lẽ các bạn nghĩ rằng thứ mang các bạn qua sông là con thuyền hay cây sào tre, thế nhưng nếu thực sự nghĩ kỹ, chưa biết chừng không phải những thứ đó chở các bạn mà ngược lại chính các bạn là người mang chúng trên lưng cũng nên. Có thê chỉ những sinh viên ngộ rõ định lý này mới đến được bờ bên kia bình anh vô sự. Đối với các bạn, văn học hay nghệ thuật không chỉ đưa các bạn sang bên kia sông, mà còn là sự nghiệp suốt đời mà các bạn phải hy sinh thân mình gánh vác.

   Giây phút ấy, có lẽ không sinh viên nào lơ đãng với ý nghĩ khác. Giọng nói của giáo sư Yun trầm và khô, thấm dần vào trái tim mỗi chúng tôi. Giây phút ấy, chẳng còn ai nhìn ra ngoài lớp học. Cả anh ngồi cuối lớp cũng ngừng quay bút. Cả cô cũng lặng lẽ ngẩng mặt lên, chăm chú lắng nghe câu chuyện của giáo sư. 

   - Mỗi người các bạn đều là Christopher. Đều là người mang theo đứa bé vượt sông. Vận mệnh của các bạn chính là bước xuống dòng nước cuồn cuộn sóng. Dù nước có dâng cao đến đâu cũng tuyệt đối không được ngừng việc đưa đứa bé qua sông. Các bạn có biết tốt nhất để vượt sông là gì không?

   Giáo sư Yun đưa ra câu hỏi mà như không phải hỏi. Giọng ông càng lúc càng thấp trầm và có uy.

   - Đó là trở thành Christopher của nhau. Đồng tâm hiệp lực đưa đứa bé sang bờ bên kia. Ngoài ra người qua sông và người đưa qua sông không thể tách rời. Các bạn không chỉ là Christopher chống sào rẽ nước, mà mỗi người các bạn còn là cả thế gian, là những đấng sáng tạo. Lúc là Christopher rồi lúc lại là đứa bé, các bạn phải giúp đỡ lẫn nhau cùng sang được bờ bên kia. Vì thế, các bạn cần coi trọng và yêu quý lẫn nhau.

   Niềm tin này nảy mầm trong sâu thẳm mỗi người chúng tôi rồi lan tràn khắp phòng học. Mặc cho khung cửa kính gần đó vỡ nát, âm thanh bên ngoài vẫn không thể xuyên thủng sự tĩnh lặng dịu dàng trong lớp học. 

   - Nào, những Christopher trẻ tuổi! Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. À, vì tôi không biết đánh máy, trong số các bạn liệu ai có thời gian giúp tôi đánh máy vài tài liệu không?

   - ...

   - Không có ai à?

   Christopher, đứa trẻ, nước sông, cây sào, vận mệnh, chúng tôi... Tôi lần lượt ghi vào sổ tay từng lời nói của giáo sư Yun rồi không biết từ lúc nào đã hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện của ông đến mức quên luôn cả công việc ấy. Tôi bỗng giơ tay lên. Một cách vô thức. Giáo sư Yun nhìn về phía tôi trong giây lát.

   - Tên em là?

   - Jeong Yun ạ.

   - Jeong Yun.

   Giáo sư Yun nhắc lại tên tôi.

   - Cảm ơn em. Học xong thì ghé qua phòng nghiên cứu của tôi nhé.

   Sau khi giáo sư rời khỏi lớp, tất cả chúng tôi vẫn ngồi im trên ghế hồi lâu. Tôi đứng dậy để đến phòng nghiên cứu của giáo sư Yun. Lớp học im phăng phắc đến độ tiếng tôi đẩy ghế ra sau quệt qua sàn nhà cũng trở nên rất vang. Như một tín hiệu, thấy tôi đứng lên các sinh viên khác cũng lục đục thu gọn sách vở trên bàn. Phòng nghiên cứu của giáo sư Yun khéo thay lại nằm ngược hướng với phòng học môn tiếp theo, tôi bước được mấy bước rồi bỗng vô thức ngoái đầu nhìn ra sau. Anh và cô dưới tán cây du mà tôi vừa băng qua.

   Bước chân của cô thật đặc biệt. Bất cứ ai dù chỉ nhìn thấy 1 lần cũng khó có thể quên được. Tôi dừng lại, đón ánh nắng rọi xuống từ bầu trời dầu thu, và ngắm cô đang bước đi dưới tán lá rộng của cây du xanh. Có nhiều sinh viên đi lại dưới cây du cao lớn. Các sinh viên tụ tập thành từng nhóm hai ba người túm tụm rồi tản ra, cũng có người đứng một mình như chờ ai đó. Giữa bao người qua lại như thế, cô vẫn dễ dàng lọt vào mắt tôi. Anh ở ngay cạnh cô, nhưng tôi chỉ nhìn thấy cô trước tiên. Đến tận khi cô vai đeo cặp, tay cầm cuốn sách bước lại, tôi vẫn không nhìn rõ mặt cô. Vì cô lúc nào cũng cúi đầu. Dáng đi thu phần thân trên vào trong khiến bờ vai đã tròn lại càng tròn hơn, cảm giác như cô đang ngắm nhìn chính trái tim mình vậy. Nhưng dù thế thì cô vẫn thật đẹp. Có lẽ là do chiếc áo khoác cotton trắng tinh kết hợp cùng váy in hoa trắng trên nền xanh đậm. Vẻ đẹp lộng lẫy của những bông hoa li ti đang nở bung trên nền vây về tổng thể không được hài hòa với cô cho lắm mà nổi bật hẳn lên. Cô dựa lưng vào cây du, chiếc váy phồng lên rồi xẹp xuống theo cơn gió thổi thốc từ phía sau. Chính chiếc váy ấy đem đến cảm giác khác biệt giữa cô với mọi người. Những người bạn đồng trang lứa hiếm ai mặc kiểu váy như thế, mà đa phần chỉ mặc quần vải hoặc quần bò. Hoặc dù có mặc váy đi chăng nữa thì cũng không phải chiếc váy có thể bay trong gió như vậy.
   Bên cạnh cô, bước chân anh cũng rất đặc biệt. Anh không giống người đi trên đất mà như người bước trong không trung vậy. Anh bước cạnh cô, chân này còn chưa chạm đất chân kia đã như nhấc vào khoảng không. Nếu bước chân của cô tựa hồ như muốn mất hút vào lòng đất thì bước chân của anh lại như sắp sửa đáp lên ngọn gió và biến mất đến một nới nào đó. Tôi chăm chú theo dõi những bước chân khác biệt của hai người đi bên nhau rồi quay lưng lại.
   Đến phòng nghiên cứu của giáo sư Yun, tôi định gõ cửa nhưng lại thấy cửa phòng đang mở hé. Vừa đẩy cửa vào, giáo sư Yun liền ngẩng mặt lên nhìn tôi từ phía sau vách ngăn chất đầy sách. Tôi cứ nghĩ giữa bàn làm việc và ghế sô pha có dựng vách ngăn nhưng hóa ra những cuốn sách chất đống ở đấy đã tự động đóng vai trò như 1 vách ngăn. Phía bên kia chồng sách là bàn làm việc của giáo sư Yun.
   - Em vào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC