Nhật ký của Malte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích chữ Dan viết. Nhìn có vẻ nguệch ngoạc nhưng cũng rất phóng khoáng, cảm giác như vó trước 1 con ngựa đang phi. Nhìn chằm chằm vào câu danh ngôn của Rilke Dan chép trên tập thơ của Emily Dickinson, tôi có cảm giác chân thực về sự chia ly. Tôi nhét tập thơ Dan tặng vào tập sâu trong cặp sách.

Tôi không thể tìm đến cái chết

Ngày anh tìm đến tôi ân cần

            Chỉ có hai chúng tôi lặng ngồi trên xe ngựa

        Và cùng nhau một đêm không ngủ

Đọc thơ Emily Dickinson làm tôi nhớ đến khuôn mặt mẹ. Sau khi đọc hết 5 lần tập thơ, vừa đọc vừa sợ sẽ đọc xong mất, lần đầu tiên tôi đi tàu điện ngầm của thành phố đến 1 hiệu sách lớn ở Jongno. Tôi cố vịn thật chặt tay cầm để khỏi ngã. Cuốn sách đầu tiên tôi bỏ tiền ra mua ở thành phố này là Nhật ký của Malte. Dù chẳng hiểu nội dung là gì nhưng tôi vẫn quyết định mua nó bởi ngay trang đầu tập thơ tặng tôi, Dan đã viết tên cuốn sách này. Trong chuyến tàu điện ngầm trở về từ hiệu sách, tôi mở trang đầu tiên của cuốn sách đang gập im lìm.

Có vẻ như mọi người đều dồn về thành phố này để sống.

Nhìn chằm chằm vào câu đầu tiên, từ trong đôi mắt chưa từng khóc lấy 1 lần ngay cả khi xa nhà, 1 giọt nước mắt khẽ rơi. Phải chăng tôi cũng là kẻ dồn đến thành phố này để sống? Đây hẳn là lời chất vấn tôi đặt ra cho chính mình. Thành phố này chẳng hề thân thiện với tôi. Có rất nhiều tòa nhà cao tầng, phòng ốc san sát, cùng vô số người, nhưng chẳng có lấy 1 ai tôi có thể chào hay tay bắt mặt mừng. Quá nhiều con đường rộng hẹp khác nhau, nên tôi hay lạc đường. Tôi cũng không nghĩ sẽ đi làm quen với những người trong thành phố. Tôi dần quen với việc gặp cũng không chào hỏi, và trở thành kẻ lang bạt trẻ tuổi. Đến tận khi tôi học xong cấp 3, chị họ vẫn là người bảo hộ cho tôi, nhưng khi tôi chuẩn bị vào đại học thì chị đi lấy chồng. Sắp phải rời xa chị học nhưng tôi chẳng có nơi nào để đi. Dù để tôi đi xa nhưng mẹ cũng không hề mong muốn tôi ở 1 mình trong cái thành phố này. Lúc mẹ còn sống, để làm yên lòng mẹ bấy giờ đang bệnh nặng, tôi cũng đành phải làm thế, nhưng ngay sau khi mẹ mất, tôi lập tức cảm thấy thật khó để tiếp tục ở lại cùng chị họ. Chồng chị ấy là phi công. Anh hay phải bay đến những nơi xa xôi như London hay Paris nhưng đương nhiên cũng mau chóng trở về. Ngay trước khi bắt đầu cuộc sống sinh viên, tôi rất trở về bên cạnh mẹ, nhưng lúc đó mẹ lại không ở bên tôi chút nào. Trên đầu mẹ đã không còn lấy 1 sợi tóc. 

Sau câu mở đầu "Có vẻ như mọi người đều dồn về thành phố này để sống"  trong Nhật ký của Malte là câu: "Nhưng ngược lại tôi chỉ thấy đang chết mòn ở nơi đây." Cuối cùng chưa hết học kỳ đầu tiên, nghĩ đến câu thoại thứ 2 trong Nhật ký của Malte, tôi đã quyết định nộp đơn xin nghỉ học. Vì lúc đó cũng chưa có bạn bè gì nên khi về quê, tôi cũng chẳng cần chào tạm biệt ai cả. Chỉ có chị họ nhìn tôi với vẻ tiếc nuối và hỏi, Nhất định phải thế sao?

   - Em xin lỗi.

Đó là câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi của chị.

   - Xin lỗi gì chứ, em nói gì vậy?

   - Vì tất cả.

Đó là lời nói thực lòng của tôi. Tôi thấy có lỗi với chị về mọi chuyện. Có lỗi vì không hay cười, có lỗi vì đã dán giấy dán tường màu đen trong căn nhà đôi vợ chồng mới cưới, có lỗi vì không nhẹ nhàng dễ chịu với chị, có lỗi cả vì mất mẹ làm chị buồn theo. Tôi không khó khăn để nhận ra ánh nhìn đầy thương hại sượt qua trên đôi mắt chị đang nhìn tôi chăm chú. Bởi lẽ chúng tôi đã sống cùng nhau hơn 4 năm rồi. Chị dỗ dành an ủi tôi hãy nghĩ lại lần 1 lần nữa thôi. Tôi đã quyết tâm như vậy rồi, chị lại hỏi, Không thể nào thay đổi được hay sao? Tôi lắc đầu. Chị ôm chặt lấy tôi với vẻ buồn bã. 

   - Nếu vất vả thì hãy đến bất cứ lúc nào nhé.

Từ người chị tỏa ra thứ mùi hương tươi mới của 1 người phụ nữ trẻ vừa mới kết hôn. Vừa giống như mùi hương của dâu tây, vừa giống như mùi hương của lá cây, mà cũng giống mùi hương của quả đào. Vừa ngửi thấy mùi hương ngọt ngào ấy, tôi biết rằng việc mình quyết định rời đi là rất đúng. Khoảng không gian tôi dùng chỉ là 1 gian phòng nhỏ nhưng giấy dán tường màu đen tôi dán lên cửa sổ căn nhà tân hôn khiến đôi vợ chồng mới cưới cũng phải ý tứ, điều ấy khiến tôi day dứt. Tuy nhiên chị họ không hề, dù chỉ 1 lần, tỏ ra khó chịu. Chỉ 1 lần nào đó, anh phi công - chồng chị hỏi rằng, Có phải phòng tôi quá không? Tôi nói không sao và từ đó anh không hỏi thêm gì nữa.

Sau khi quay về, tôi sống suốt 1 năm vô vị trong thị trấn nhỏ. Dan đã tới thành phố khác học đại học, còn bố thì vẫn sống bình thường, dù có hay không có tôi bên cạnh. Mùa sang mầm cây đâm chồi nảy lộc, những cơn bão đến rồi đi, cây hồng ra trái, tuyết rơi dày. Trong năm ấy, lưng bố yếu dần và bố nhanh chóng biến thành người già. Vì mẹ phải chiến đấu với bệnh tật suốt 1 thời gian dài nên bố đã quen với việc tự lo liệu sinh hoạt. Sau khi mẹ mất, trong nhà cũng chẳng còn việc gì vất vả hơn nữa, nhưng bố lại già đi trông thấy. Càng già đi, bố càng trầm tính kiệm lời. Đến nỗi tôi thi thoảng thầm nghĩ liệu có phải có tôi bên cạnh làm bố cảm thấy bất tiện hơn không. Có những ngày tôi ngủ muộn và không thể dậy nổi vào sáng hôm sau, đến khi tỉnh giấc bố đều đã ra mộ mẹ trước. Bố trồng cỏ mới quanh trên mộ mẹ và đánh cây bách nhật hồng mà mẹ thích đến đó. Đôi khi tôi cũng theo bố ra ngoài nhưng thường thì nếu được, tôi hay tránh đi cùng bố đến mộ mẹ. Nhìn dáng bố đi trước, hướng đến mộ mẹ, liêu xiêu như như 1 ngôi nhà sắp đổ, tôi thấy buồn hiu hắt. Nếu muốn ra thăm mộ mẹ, tôi thường chọn lúc giữa trưa hoặc khi mặt trời lặn. Bởi lẽ có như vậy tôi mới không gặp bố.

Mẹ đã không sợ cái chết. Mẹ thấy có lỗi khi phải ra đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net