Chap 2 : Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình hứa ! Mình sẽ debut , mọi người hãy đợi mình nha . "

Tôi không biết bản thân mình đã phải đánh đổi những gì để thực hiện lời hứa đó , gia đình , bạn bè , thời gian , công sức và tiền bạc . Nhớ hồi đầu mới đặt chân sang Hàn Quốc , tôi thậm chí không thể giao tiếp thành thạo với giáo viên của mình . Ở nơi đất khách quê người , tôi chỉ có thể cố bám trụ để có được chỗ đứng trong Kbiz khắc nghiệt này . Dẫu biết khó khăn vẫn còn đầy phía trước , nhưng tôi không bao giờ muốn trở về với con số không . Tôi không muốn gia đình mình phải thất vọng , càng không muốn những người yêu quý tôi phải thất vọng nên tôi nhất định phải nỗ lực hơn nữa . Mọi người thường hay gọi tôi là với biệt danh ' Happy Vitamin ' vì tôi luôn mang đến nguồn năng lượng và nụ cười cho nhóm nhưng chẳng ai có thể hiểu được những nụ cười của tôi ngày hôm nay chính là những giọt nước mắt của ngày tháng trước , hi sinh bao nhiêu điều như vậy , cuối cùng tôi cũng có thể cười rồi .

Thời tiết ở Seoul dạo này lạnh giá đến nỗi cắt da cắt thịt , nhưng trong lòng lạnh lẽo lại chẳng cảm nhận được gì . Đúng là khi đã đau nhiều rồi , có đau thêm một chút nữa cũng chẳng sao .

"Hanbin-hyung "

"Eunchan "

" Thời tiết lạnh lắm , anh phải mặc thêm áo vào chứ . "

" Cảm ơn em , Eunchan . "

Eunchan từ từ khoác lên người tôi chiếc áo bông dày cộm , đưa đôi bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh mà đội mũ , kéo khóa áo cho tôi . Em ấy vẫn vậy , vẫn tốt bụng như những lần đầu tôi gặp em ấy , chỉ là cái tính tình nhút nhát vẫn còn đọng lại rất nhiều .

" Anh Hanbin , bầu trời đêm hôm nay đẹp quá , cũng có rất nhiều sao nữa . "

" ... "

" Anh biết không , từ bé em chẳng có bạn bè gì cả , em chỉ thích ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh ngoài cửa sổ . Em thấy chúng rất đẹp nhưng thật sự em lại chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của chúng . Em chỉ cảm thấy chúng dường như mang một vẻ cô độc , lúc ẩn lúc hiện giữa một bầu trời đen lạnh lẽo , không biết bản thân mình sẽ đi về đâu , chỉ đành trông chờ vào số phận nhỏ nhoi của mình . Cũng giống như em vậy ... Đôi khi có những lúc em cảm thấy rất mệt mỏi , nhưng em lại không dám than thở , càng không muốn người khác lo lắng cho mình . Em tự ti , em nhút nhát vì em thấy bản thân chẳng bằng ai hết , chỉ khiến cho bố mẹ và gia đình mình lo âu . Em quyết định debut cũng chỉ mong họ nghĩ rằng em đã làm được , em đã thoát ra khỏi vỏ bọc của chính mình ... Nhưng có lẽ ... lại một lần nữa , em vẫn lặp lại sai lầm . "

Tôi phát hiện ra khuôn mặt đỏ ửng của em ấy đã dính đầy nước mắt , nét mặt buồn bã mang theo chút đau lòng . Tôi chưa từng thấy Eunchan nói nhiều đến thế , cũng chưa từng thấy em ấy yếu mềm như vậy . Từ trước đến nay khi quen em ấy , tôi chỉ thấy Eunchan là một cậu nhóc đang ngày càng cố gắng để có thể vượt lên chính mình , để trút bỏ đi bộ dáng yếu mềm mà một số anti đã nói về em ấy . Ngày hôm nay em ấy cùng tôi tâm sự ... có lẽ cũng sẽ trút được ít nhiều nỗi nặng lòng .

" Eunchan , em hãy nhìn về phía trước , hãy nhìn về phía những ngôi sao thật lấp lánh đối với em . Em chính là những ngôi sao đó , em tỏa sáng theo cách của riêng mình . Dù có lẽ em đang đơn độc , nhưng em vẫn có những ánh hào quang và nguồn sức mạnh của riêng mình . Chỉ cần có những người yêu quý em ở bên cạnh , em sẽ càng ngày càng tỏa sáng . Eunchan à , miệng lưỡi thế gian là điều khó đoán . Chúng ta sinh ra không phải để làm hài lòng cả thiên hạ , mà là để những người yêu quý ta tự hào về ta , để trở thành phiên bản tốt hơn của ta những ngày tháng trước . Em hãy biến những lời chỉ trích thành những tảng đá lớn , xếp chúng lại và đứng ở vị trí cao nhất , em nhé . Cái gì đã là quá khứ thì hãy bỏ nó ở lại , hãy hướng về những điều tốt đẹp còn đang chờ đợi em ở phía trước . Ở đây , anh vẫn luôn bên cạnh . "

Một tay tôi nắm lấy tay em ấy , một tay lại chỉ về phía bầu trời kia như để chứng minh với em ấy rằng em ấy là duy nhất , em ấy sẽ có được những hạnh phúc của riêng mình vậy nên hãy luôn trân quý lấy bản thân .

Cậu nhóc vẫn còn hơi thút thít sau khi nghe tôi nói xong bỗng im bặt . Giơ đôi tay dài tương đương với chiều cao của em ấy hướng về phía tôi , khẽ nói nhỏ :

" Hanbin à , em có thể ôm anh một chút được không ? "

" Được chứ . "

Tôi cũng dang hai tay mình ra ôm lấy em ấy . Cậu nhóc trong lòng run lên nhè nhẹ , hơi cúi người xuống để dựa cằm vào vai tôi . Tôi có nghe thấy một vài tiếng nức nở nhỏ nhưng lại bị cái siết chặt tay của em ấy làm cho quên đi mất . Tôi đưa bàn tay của mình lên , nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng ấy .

" Eunchan , hứa với anh ! Dù có chuyện gì đi chăng nữa , hãy thật mạnh mẽ để vượt qua nó , em nha ... "


" Mà thôi cũng muộn rồi , hai anh em mình về phòng ngủ đi , chứ đứng lâu trên sân thượng dễ bị cảm lạnh lắm . "

" Anh xuống trước đi , một lát nữa em xuống . "

" Vậy anh xuống trước nhé . "

" Anh Hanbin nè , anh ngủ ngon nha . "

" Ừm . Cảm ơn em , Eunchan . "

Tôi mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt mình . Cuộc sống này có rất nhiều thử thách vì vậy hãy can đảm đứng lên , can đảm đối mặt với tất cả để rồi bản thân sẽ sống mà không phải hối tiếc .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net