Chap 6 : Kẻ đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Attention : This chapter is Hwarang's words, if you feel uncomfortable, please ignore.

" Hwarang à cố lên , em đã và đang làm rất tốt rồi ! "

Dẫu biết là sự quan tâm không phải của riêng mình , dẫu biết sự dịu dàng ấy không chỉ mình có được . Vậy tại sao vẫn luôn đắm chìm trong nó khi trái tim đang đau đến khó thở ....

Tôi thích anh từ cái nhìn đầu tiên , từ ánh mắt cho đến nụ cười , từ dáng vẻ cho đến tính cách của anh .

Anh thấp hơn tôi khoảng nửa cái đầu , làn da trắng , đôi mắt trong trẻo long lanh luôn là thứ tôi mê đắm nhất . Anh dịu dàng mà quyến rũ , ngọt ngào theo cách của riêng anh . Từng cái ôm đầy ấm áp hay một câu quan tâm anh đã làm đã lấp đầy một trái tim trống rỗng , lạnh lẽo của tôi . Ước mơ của tôi rất to lớn nên tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương nếu như tôi chưa làm được . Mất tám năm để được debut , đã đánh đổi những gì tôi không thể quên được . Tôi muốn khép trái tim mình lại và rồi anh bước vào cuộc đời tôi , nhẹ nhàng và sâu đậm đến thế .

Hanbin bé nhỏ lắm , nhiều lúc tôi thấy anh giống như một đứa trẻ vậy . Anh dễ cười cũng hay dễ khóc . Hanbin thường hay có thói quen phồng má khi muốn kìm nén nước mắt , anh không muốn mọi người phải lo lắng cho anh . Người ta nói anh luôn khóc vì người khác , chưa bao giờ anh khóc cho bản thân mình . Tôi thương anh nhiều lắm , anh nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh , luôn cố gắng vì bản thân vì gia đình và vì những người mà anh yêu quý .

Khi chúng ta yêu , chúng ta luôn phấn đấu để trở nên tốt hơn . Khi chúng ta phấn đấu để trở nên tốt hơn , mọi thứ xung quanh chúng ta cũng trở nên tốt hơn ...

Tôi yêu anh , vẫn sẽ mãi như vậy , cho đến khi ...

" Haha ... Eunchan à , em mau bỏ anh ra , mọi người sắp về rồi đấy . "

" Em biết rồi , cho em ôm anh thêm một chút nữa thôi . "

Tiếng cười khúc khích của anh vang lên trong căn phòng ngủ thành công thu hút của tôi , bước chân tôi không tự chủ rồi từng bước tiến về phía đó . Và trong một khoảnh khắc , tôi ước gì mình đã không làm như vậy . Eunchan vòng tay qua ôm lấy eo anh ấy , hai đôi môi cùng nhau quấn quýt không rời  .

" Hanbin à , em yêu anh nhiều lắm . "

" Ui , anh không biết từ bao giờ mà Eunchan lại trở nên sến như vậy đấy , nhưng mà anh cũng yêu Eunchan nhiều . "

Hanbin nói xong liền giơ hai tay lên tạo thành một hình trái tim thật lớn . Cùng lúc đó , tôi vừa nghe thấy được tiếng cười của họ , vừa cảm nhận được lồng ngực như đang thắt lại từng cơn . Tôi nhanh chóng chạy khỏi kí túc xá , tôi không dám và cũng không muốn đối mặt với bất cứ ai ít nhất là lúc này .

" Eunchan , Hanbin hyung với Hwarang đâu rồi ? "

Huyngseop và mọi người lên tiếng hỏi khi chỉ thấy Eunchan ngồi ở phòng khách . Ba người đó về trước mà sao giờ thấy có mỗi một người thế này .

" Hanbin hyung mệt nên anh ấy ngủ rồi ạ . Còn Hwarang thì em không biết , em có thấy cậu ấy đâu . "

" Vậy không biết là nó đi đâu rồi nhỉ ? "

" Chết rồi , để em đi tìm nó . Em biết biết nó đang ở đâu . "

Seoul lúc này đang có tuyết rơi , tiết trời lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng trong lòng vốn đang chảy máu , sao có thể thấu được cái lạnh buốt ngoài kia . Tôi chạy đến một con phố nhỏ thân thuộc , con phố đã sớm gắn bó với tôi từ lâu , chỉ khi đến đây tôi mới nhẹ lòng hơn một chút .

" Hahh...hahh...biết ngay mà , Hwarang luôn đến đây khi buồn nhỉ ? "

There will be a new couple and I'm looking to write a story for them. Can you guess who they are ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net