[Chú/Em] 2525 1325

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________________

Dưới con phố nhỏ nằm trong lòng thủ đô nhộn nhịp - nơi đang được cơn mưa tầm tã ôm trọn vào vòng tay vỗ về. Từng giọt mưa cứ thế rơi xuống lộp bộp trên những mái hiên đỏ gạch.

Đó là một nơi không quá ồn ào náo nhiệt nhưng lại đầy ắp nỗi niềm, quán rượu nhỏ mang hình hài bóng lưng một người cao to với bờ vai vững chãi. Bên cạnh là người con gái xinh xắn đang ở tuổi đẹp nhất đời người - 19. 

"Giờ này đáng lẽ ra con phải đang ở nhà với bố mẹ mới phải 

Sao lại hẹn chú ra đây vào giờ này? Lại còn là 10 giờ đêm? " - hắn cau mày, nhìn tấm lưng nhỏ bên cạnh đang run lên vì lạnh. 

"Con...


Không để cô nói, hắn ngắt lời, chỉ nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo âu ngoài khoác lên đôi vai người ngồi cạnh. Hắn bảo :

"Còn nữa, không phải là ở cái tuổi này không nên hẹn một người đàn ông đã sắp chạm đến ngưỡng 35 ra quán rượu ngồi sao? "

"Cái này là do con ngốc hay vì con không sợ họ sẽ làm gì với con? " - hắn lại nhìn xuống bộ quần áo cô đang mặc. 

Cô chỉ đành ngậm ngùi, một lòng là vì nhớ hắn mới gọi hắn ra. Không ngờ là bị mắng cho không ngước mặt lên được. 

"Không phải, con gọi chú ra là vì muốn có một chỗ dựa. Cũng là vì muốn xác nhận một vài chuyện." - cô lí nhí.

Gương mặt hắn vẫn ôn nhu như vậy, chỉ là có chút khó chịu. Nhưng hắn không làm gì cả, chỉ ngồi yên nhấp một ngụm rượu rồi đợi cô nói tiếp. 

__________________

"Chú thật sự là không hề có chút tình cảm nào với con sao? " - đôi mắt ánh lên sự long lanh lạ kì nhìn hắn.

Một khoảng lặng - hắn trầm ngâm nhìn ra đường. Lại lần nữa chất giọng trầm ấm vang lên dẫm nát không gian yên ắng ấy. 

". "  --  "Vậy tại sao con đã bao lần tỏ tình, đã bao lần thừa nhận rằng 'Em yêu chú' mà chú vẫn im lặng như khúc gỗ coi như là lời 'từ chối' ? "

"Phải chăng thật sự 1 năm trời qua em quen chú chỉ là mối quan hệ qua lại 'mập mờ' không rõ chủ đích thôi sao? "  -  cô nắm chặt vạt áo trên người, tưởng chừng cả bàn tay đang sắp vò nát tan chiếc áo âu. 

"..." Không nói gì cả. Phải! Không một lời nào được thoát ra khỏi người nam nhân ấy vào lúc đó.

"Liệu có phải chú sợ sau này sẽ già đi rồi em không còn yêu chú như lúc đầu kho..?! 

Không đợi cô nói hết câu, hắn chen ngang. Hàng lông mi đen nhánh khẽ cụp xuống.

"Tôi yêu em chứ. Phải là rất yêu em "

"Tôi thậm chí còn có thể đợi em đến năm 40. Tôi không sợ sau này già đi em sẽ không còn yêu tôi nữa, nhưng nếu bây giờ tôi nói em có muốn kết hôn với tôi không thì liệu em có 'đồng ý' ? "


Trong thâm tâm hắn thật sự là một lòng một dạ dành cho cô, nhưng hắn không muốn làm người tước đoạt thanh xuân của cô. Còn nữa thứ hắn cần lại không phải là một mối quan hệ như 'người yêu', thứ hắn cần là một người cạnh bên đến cuối đời.

Mà loại quan hệ nghiêm túc không thể đòi hỏi được ở đứa trẻ 19 tuổi đang còn muốn chơi đùa với ngọn gió. Không phải hắn nghi ngờ cô không đủ yêu hắn nhưng thời gian bây giờ cũng không còn nhiều nữa, hắn đành phải chối bỏ cô để rồi cô có thể tìm thấy một người tốt hơn hắn  -  người mà cô có thể theo đuổi lâu dài. 

Cô lặng thinh, trong khoảng không đó chỉ còn lại âm thanh nhỏ nhẹ của những giọt nước cứng đầu vốn phải rơi xuống trước khi tạnh mưa. 

Lúc đó chỉ thoang thoảng mùi khói thuốc khiến mắt đỏ hoe, cay xè. 

__________________

Cô có nói gì sau đó không? Không, chẳng có gì cả. Chỉ gục đầu vào vai hắn mà khóc, hắn kéo cô vào lòng mà vỗ về. Thứ thanh âm thút thít ấy mường tượng như có thể xé nát cõi lòng người ngồi cạnh, hắn chỉ dỗ dành xoa đầu cô tựa đứa trẻ. 

Sau đó hắn chở cô về, hắn bảo cô có thể giữ áo của hắn. 

Trên tay là chiếc áo âu dài có vương vấn mùi hương người mình yêu, cô nắm chặt không buông.

__________________

2 năm sau, cô và hắn không còn liên lạc. 

Cả hai vẫn giữ số của nhau nhưng chỉ 1 năm sau đó, khi cô gọi vào số điện thoại thân thuộc sẽ chỉ còn nghe thấy tiếng tổng đài vọng lại 'số điện thoại này hiện đã không còn tồn tại...

__________________

Vẫn là cái đêm mưa đó, vẫn là con đường về nhà của hắn nhưng giờ đây nơi đó đã không còn lại gì cả - chỉ là một bãi đất trống. 

Mùi hương ẩm ướt của mưa vẫn còn đọng lại trên cánh hoa vàng rực rỡ, thế nhưng ánh mắt của ai đó đã buồn bã hơn nhiều so với 3 năm trước.

__________________

"2525 1325" Đó là dòng tin nhắn cuối cùng hắn dành cho cô. Cô không đáp lại bằng một lời nói nào mà chỉ gửi cho hắn dòng số "9420". 

Hai người sau đó không còn gặp nhau nữa, cũng không còn những đêm cô ấy tựa đầu vào vai hắn mà khóc nữa - Tất cả giờ đây không còn thứ gì. 

__________________

Sáng hôm đó, là một ngày trời xanh trong suốt sau một đêm mưa lớn. Chiếc áo khoác âu của hắn vẫn nằm trên cánh tay  như ngày hôm đó vào 3 năm trước. 

Cô sải bước ra nơi nghĩa trang, đứng trước chỗ mà người mình yêu nhất đã nằm lại sau đêm bạo bệnh năm đó. Nhẹ nhàng cúi xuống đặt bó hoa tươi thắm trước tấm ảnh của hắn, cô đứng đó một lúc rồi xoay người rời đi trong nỗi đau xâm chiếm cõi lòng. 

Tất cả mọi thứ bây giờ là thật sao? 

Về việc lúc đó hắn nói lời ẩn ý 'không còn nhiều thời gian nữa'.

Khóe mắt cô sưng lên vì khóc quá nhiều, tưởng chừng sau đêm ngủ dậy sẽ không còn thấy gì nữa. Nhưng chuyện rồi cũng đi đến hồi kết, cô vẫn đứng trên ánh sáng rực rỡ như lời hắn nói năm nào. 

"Chỉ là không còn hạnh phúc như ban đầu."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC