Cậu và tớ (6) enddd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó hắn không phút giây nào rời mắt khỏi cậu, trong đầu quẩn quanh mãi câu nói của cậu

Tới giờ tan học, hắn nhanh nhẹn nhét hết sách vở vào cặp rồi chạy nhanh về phía cậu. Vừa kịp nắm lấy tay cậu Sangmin liền kéo cậu lại, dùng đôi mắt khó chịu nhìn hắn

Hắn mặc cho Sangmin đã ra hiệu hắn vẫn quyết kéo cậu đi, kéo được đến cầu thang cậu đã vùng ra được. Cậu cố tỏ ra chán ghét hắn rồi hỏi

"Cậu đang làm gì vậy?"

Hắn chẳng thể giải thích nổi hành động của mình vì hắn cũng không biết hắn đang làm gì, chỉ theo phản xạ kéo cậu đi mà chẳng suy nghĩ

Cậu thấy hắn im lặng cũng chẳng hỏi gì thêm mà quay đầu bỏ đi, hắn vươn tay bắt cậu lại, không nhìn mà nói

"Tối nay 7h, gặp nhau ở công viên hồi nhỏ chúng ta chơi chung nhé"

Cậu chẳng nói gì, coi như là ngầm đồng ý

-------
Tối hôm ấy, đúng giờ hẹn, hắn ngồi trên xích đu đu đưa qua lại, chán nản đá nền cát. Lúc này cậu xuất hiện, không chào hỏi chỉ lặng lẽ ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh, bầu không khí im lặng đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng kít nhẹ từ chiếc xích đu cũ mèm

Hắn lúc này lên tiếng

"Nhớ hồi nhỏ chúng ta hay ra đây chơi lắm nhỉ? Có lần tớ đẩy xích đu mạnh đến nỗi khiến cậu rơi khỏi xích đu và cắm mặt vào cát, lúc đó tớ thấy có lỗi lắm, giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật"

Cậu vẫn im lặng, nhìn mãi vào nền cát vàng dưới chân. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, một lúc sau cậu mới lên tiếng

"Nhưng từ khi Yuna chuyển tới, tớ và cậu cũng ít khi chơi xích đu cùng nhau mà. Toàn tớ nhường cho cậu và Yuna chơi, bản thân lại chẳng được chơi chút nào..."

Cậu nói xong liền nở nụ cười nhạt, hắn quay sang nhìn cậu, đôi mắt chứa chan cảm giác tội lỗi. Hắn lại cúi mặt xuống, nhỏ nhẹ nói

"Tớ xin lỗi..."

Dù hắn nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy, cậu nhìn hắn hồi lâu rồi hỏi

"Chúng ta đi ăn kem nhé?"

Giống như hồi nhỏ, mỗi lần chơi xích đu xong cậu và hắn sẽ nắm tay nhau đi mua kem ăn. Nhưng không khí ảm đạm ở hiện tại, thật sự khác xa hồi xưa

Hắn không nói chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý

------
Cả hai tới đúng địa điểm bán kem ngày xưa nhưng giờ nơi ấy đã trở thành một quán cà phê, cậu nhìn một cách tiếc nuối, nhìn qua hắn nở nụ cười nhẹ rồi bảo

"Chúng ta vào đó nhé, không ăn kem thì uống nước cũng được mà"

-----
Cả hai chọn cho mình món thức uống riêng, ngồi ở bên khung cửa sổ, đôi mắt cậu cứ nhìn mãi ra ngoài. Hắn chẳng hỏi gì chỉ ngồi đó nhìn cậu

Dường như lúc này, cả hai đang đều đang liên tưởng đến chuyện ngày xưa. Nó vui biết bao nhiêu, nhưng giờ thật sự đã khác, cả cậu và hắn đều lớn, nhiều sự thay đổi khiến khoảng cách giữa cả hai cũng thật xa

Tâm trí hồi tưởng kèm thêm nền nhạc nhẹ nhàng của quán khiến cả hai không thể dứt khỏi những kí ức, hắn lúc này lên tiếng

"Trên thế giới này, đã có ai sáng chế ra cỗ máy có thể quay lại quá khứ chưa nhỉ?"

"Nếu có thì nhiều người đã không mắc sai lầm rồi, cứ làm sai thì lại quay lại khoảng thời gian ấy làm lại, như vậy không phải quá buồn cười sao?"

Cậu lúc này bật cười thành tiếng vì câu hỏi nhảm nhí của hắn, từ lâu hắn đã không thấy nụ cười trân thật hơn bao giờ hết của cậu. Trước kia chỉ cần hắn làm mấy trò vớ vẩn cậu cũng có thể cười mãi không ngớt nhưng bây giờ muốn giống vậy cũng thật khó

Cậu cười mãi cho đến khi nước mắt chảy thành dòng, hắn lúc này có chút hoảng loạn chạy tới ngồi kế bên vừa xoa lưng cậu vừa hỏi

"Sao cậu lại khóc?"

"Tại sao chúng ta lại càng xa cách như thế hả Taehyung? Không phải chúng ta đã rất thân thiết sao? Tại sao lại thành như thế? Bây giờ chúng ta như thể sắp thành người xa lạ rồi vậy, cậu và tớ... hình như đã có thế giới riêng rồi"

Cậu nức nở khóc, lần đầu cậu khóc và khóc vì mối quan hệ rối ren này. Cho tới thời điểm hiện tại hắn mới nhận ra được tình cảm hắn dành cho cậu, thứ tình cảm đã được hình thành từ lâu nhưng tới giờ mới được tìm thấy

Vậy từ trước đến giờ tình cảm hắn dành cho cô là gì? Tới giờ hắn mới nhận ra tất cả chỉ bắt nguồn từ sự tò mò, hắn tò mò về người mới xa lạ như cô, muốn tìm hiểu sâu và sâu hơn để rồi bị lẫn lộn giữa "yêu" và "tìm hiểu"

Sau vài giờ, lúc này cậu cũng ổn hơn, hắn lau nước mắt còn đọng lại trên khoé mi cậu, nhẹ nhàng hỏi

"Cậu ổn hơn chưa?"

Cậu lúc này chỉ có thể gật đầu để hắn biết bởi cổ họng cậu đang ghẹn ứ chẳng thể đáp lời

Hắn nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu, đôi mắt chân thành nhìn vào mắt cậu. Nếu không nói lúc này thì chẳng biết bao giờ sẽ có cơ hội nữa

"Tớ thích... à không tớ yêu cậu, vì cảm giác này có chút mới lạ nên... khó mà thích nghi nhưng tớ không thể trái ý mình được nữa, tớ yêu cậu, rất yêu cậu"

"Nhưng... cậu không thích con trai Taehyung à, nếu đã không thích thì suốt đời không thể được..."

"Đúng, tớ không thích con trai, nhưng tớ yêu cậu, Jeon Jungkook"

"Nhưng tớ là con trai..."

"Cậu không giống những thằng con trai khác, cậu đặc biệt hơn rất nhiều, hơn rất rất rất nhiều"

"Đặc biệt?"

"Những thằng con trai khác không thể khiến tớ rung động như cậu, không thể cho tớ cảm giác hạnh phúc khi được ở bên như cậu, không thể khiến tớ... yêu nhiều như cậu"

/////
Oke dừng ở đây là được rồi, ngol rồi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC