Hố 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ uể oải gượng dậy. Nay chủ nhật, anh thật sự mệt muốn chết. "Muốn ngủ thêm giấc nữa vãi.", Vũ nghĩ thế rồi làm luôn. Anh xoay người, chân gác sang bên cạnh. Có cái gì đó ấm ấm mềm mềm dưới chân Vũ, làm anh không nhịn được mà chà chân vào. Vũ đột ngột bừng tỉnh, cuống lên lùi lại. Sau đó thì anh ngã khỏi giường.

Vũ hoảng hồn ngồi dậy, chợt nhớ ra ngày hôm qua mình đã làm những gì, đầu anh đau như búa bổ. Anh day trán, khuôn mặt đầy khốn khổ như thể vừa rước của nợ tiền tỷ về trên lưng.

Tiếng rầm rầm anh ngã làm thằng bé tỉnh. Nó mơ màng ngáp một cái, ỉu xìu dựng dậy. Dụi mắt vài lượt, nó ngáp thêm phát nữa, không thèm kiêng kị gì cả. Sau đó thì nó nhìn thấy Vũ. Nó hét toáng lên, cuống cuồng lùi lại rồi ngã ra đất hệt như Vũ vừa ngã.

- Á á á á á á á á á á!!!!!!!

- Thằng cha mày hét cái gì, anh mày đã làm gì mày đâu. Nhức cả óc.

Thằng bé ngưng hét, nhìn xung quanh mình cái gì cũng còn bình thường, đấy là đã trừ ra bộ váy trên người nó mà tối qua nó mặc tạm. Nó hơi xấu hổ, im ỉm đi.

Vũ chống tay lên giường, mệt mỏi đứng dậy. Anh thật sự không muốn đôi co hay nhiều lời tí nào cả, vậy nên sự im lặng của thằng bé làm anh hài lòng. Vũ chỉ tay về hướng đầu giường, chợt nhớ ra cốc sữa từ hôm qua anh vẫn chưa bỏ tủ lạnh.

- Đậu má sữa chua bà nó rồi... Nhóc, quần áo ở móc đầu giường kia kìa, trèo lên mà lấy. Lấy mang vào phòng tắm ở ngay cửa ra vào, vào đấy tắm rửa vệ sinh đi. Đói không anh mày lấy gì cho mà ăn?

Thằng bé cun cút đi lấy đồ, rồi cun cút đi thay. Nó vô lễ thật, nhưng mà im lặng vậy cũng tốt, anh đang đau đầu, Vũ nghĩ.

Vũ lôi chỗ vịt quay tối qua anh mua ra. Có hơi phân vân là nên hấp lại cho nóng hay để mặc vậy ăn, và rồi anh quyết định hâm nóng nó lại. Anh cẩu thả với bụng mình thì được, nhưng thằng bé thì không nên tí nào. Vũ đổ cốc sữa chua lè từ tối qua đi, pha lại một cốc sữa ấm khác. Anh định pha cả cà phê, rồi chợt nhớ ra nay chủ nhật, cà phê chẳng có ích gì trong việc giúp anh nghỉ ngơi. Cuối cùng xoắn xuýt một hồi, anh vẫn pha một cốc. Vũ nghĩ mình khùng bà nó rồi.

Vũ lỡ tay hâm hơi khét tí. Anh cười tự giễu, hâm mà cũng khét cho được, quá tài. Anh sắp đĩa thịt vịt ra bàn ngoài, đổ tí mắm, lấy cả bát đũa. Đến lúc chỉ thấy độc một cái bát con, độc một đôi đũa trên giá, Vũ bần thần cả người.

Tiếng gọi dè dặt của thằng bé kéo anh về thực tại.

- Bác.. bác ơi.. Cháu xong rồi...

Vũ giật mình:

- À, ờ. Vào đây ăn đi, anh đi rửa ráy tí.

Vũ đứng dậy, kéo thằng bé lại bên bàn ăn, ấn nó ngồi xuống rồi đi vào phòng tắm. Anh nghĩ là mình cần tắm sáng, rửa sạch đầu óc.

Thằng bé ngồi ngẩn ra trước bàn ăn. Dù không còn thơm phức như tối qua, đĩa thịt lại đang toát ra một mùi hương ngon lành, một mùi hương nó chưa bao giờ được ngửi, quyến rũ nó. Nó nuốt nước miếng ừng ực, không dám ăn, càng không dám động đũa. Nó chưa bao giờ được ăn những miếng thịt đầy đặn, thơm lừng như thế. Thằng bé đâm ra sợ hãi. Đúng lúc này, Vũ ló đầu ra. Y như anh dự tính, nó chưa chịu ăn. Anh thở dài, gọi với vào:

- Ăn đi nhóc, nhóc không ăn anh lột đồ mày xong bắt mày trả tiền quần áo. Đừng nhìn nó phèn phèn mà nghĩ giá rẻ, tiêu cho gần nửa cái ví của anh đấy.

Thằng bé càng hoảng hơn, vội cầm đũa, bát, gắp bừa một miếng. Thịt như hòa tan trong miệng nó, khiến nước mắt nó tràn ly. Nó đần cả người ra, rồi gục đầu xuống khóc.

Vũ quyết định không tắm nữa. Tâm trí vẩn đục thì có làm sao, anh sống với cái đầu đấy bao nhiêu năm rồi, một buổi sáng vặt sống chung với nó thì ảnh hưởng gì? Chẳng ảnh hưởng gì cả, vậy là anh bước ra ngoài, nhìn thấy thằng bé khóc.

Nó khóc nấc lên mà lại cứ cố nuốt tiếng nức nở vào trong họng. Bả vai nó run run, nó chôn sâu đầu vào hai bàn tay, cả người co rúm lại. Miệng vẫn ngậm miếng thịt, còn nó thì vẫn khóc.

Vũ muốn bật cười rồi lại thôi. Anh chậm rãi bước lại gần thằng bé, ôm nó vào lòng. Anh không nói gì.

Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng ùa đến, bao bọc lấy cả cơ thể, thằng bé không nhịn được nữa, khóc toáng lên. Nó ôm Vũ gào lớn, tiếng khóc tràn đầy sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net