cái lạnh và cái đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cái mùi lạ, dạng hương trầm phảng phất trong gió. Nó xộc vào trong phòng và để lại vài vệt khói lãng đãng trong cái gió trời trở lạnh. Mặc áo len vào kẻo lạnh, vì mùa đông đã đến khi em vẫn còn thơ thẩn với sao trăng. Và khi mẹ em bật đèn sưởi thì em mới thấy cái phòng nó hơi khang khác. Một cái màu cam, không phải cam chói mà là cam vàng, tỏa ra khắp sàn nhà, làm ấm mấy miếng gỗ. Em cảm thấy chân mình cũng có cái hơi ấm như vậy.

Em đi tất sọc, màu xanh có hình con ếch, để chúng bao bọc đến từng kẽ chân. Chân em chạm đất nhưng nhanh chóng rụt lại vì cái hơi lành lạnh phả ra qua kẽ cửa sổ. Và rồi em lại thôi cái suy nghĩ xuống tầng vào lúc 7 giờ, trời vẫn còn lạnh và đèn dưới nhà thì vẫn chưa bật. Em lật người và lại rúc đầu vào chăn, kéo chân kín hết người dù em đã mặc áo len lót lông bên trong. Tiếng xe máy phóng rịt qua ngõ, em không hiểu sao người ta có thể ra đường trong cái tiết trời như vậy.

Người ta bán bánh

Bánh giò

Bánh khoai

Bánh bao

Tiếng rao lại văng vẳng một lần nữa và cái bụng cũng bắt đầu réo lên. Em cuộn mình trong chăn, nhưng không thể truyền hơi ấm đến cái bụng. Cảm giác thèm một chiếc bánh nóng hổi lại khiến em thấy tiếc vì mình đã không đi xuống. Nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắt ngay khi em cảm thấy buồn ngủ vì sự êm ái của chiếc giường, và ngoài kia tiếng rao đã len lỏi vào sâu trong giấc ngủ đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net