Sample 01: Blade x Dan Heng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Blade x Dan Heng 

Fandom: Honkai Star: Rail

Tên: Ngày mưa 

(...)

Đan Hằng thích những ngày mưa, những ngày mưa dai, và dài đằng đẵng. Những ngày mưa phủ kín trời mây và những ngày mưa chăng qua màu nắng.

Những ngày mưa gõ lộp độp lên trên cửa kính, rồi lách tách dưới ban công, chúng đem mùa đông tới, nối gót đuổi em đi.

Đan Hằng đi tìm Blade, và em thấy gã nằm dài trong phòng sách của em. Trên chiếc sofa đơn êm êm màu xanh sẫm, ôm chiếc gối mềm tới mức sắp ngủ mơ.

"Em muốn ngồi đây."

Blade không nói gì, gã tựa hẳn lưng ra sau, tay hơi mở. Chân gã câu lấy cẳng chân em, rồi kéo chúng lại gần.

Đan Hằng thở dài, xoay người ngồi vào trong lòng gã, người phía sau dường như khá hài lòng, gã choàng tay ôm eo em, rồi vùi đầu vào hõm vai êm ái.

"Em dùng sữa tắm của anh."

"Ừ, em dùng của anh."

Hằng Hằng tắm xong là một Hằng Hằng mềm mại, Blade nghĩ thế. Gã thích ngửi mùi của em, là mùi cơ thể em, nhưng gã cũng thích ngửi mùi của em, là mùi hương của gã trên em.

Đan Hằng đặt chồng sách ngay bên cạnh sofa, và em thì thườn ra trong cái ôm của gã. Em hơi khép mắt, mùi hương của gã ngay dưới khoang mũi, hoà lẫn với chút ngọt ngào trên cơ thể em. Cảm giác như bị chiếm hữu vậy, thoải mái tới mức em sắp chảy thành một vũng luôn rồi.

Nhưng sau cùng thì vũng nhỏ Hằng Hằng cũng chẳng thể chảy đi đâu được.

Vì như thế Bladie của em sẽ buồn biết bao.

Blade không thích đọc sách, gã thích nhìn em đọc hơn. Có khá nhiều thứ ngớ ngẩn, gã nghĩ thế, ý gã là trong mớ sách của em. Vài điều gã hiểu, vài điều gã không.

Gã từng cố học theo em, đọc theo em, và làm theo em, gã nghĩ điều đó sẽ khiến gã gần em hơn, thương em hơn, và yêu em hơn.

Nhưng Đan Hằng không thấy thế.

Em chẳng cần một gã người yêu mỗi ngày đều bắt em nói về những thứ đâu đâu trong đó, cũng chẳng cần một gã người yêu lúc nào cũng kè kè giống như em.

Vì rốt cục, em cũng chỉ cần một gã người yêu thôi.

Một gã người yêu hơi ngốc, một gã người yêu thương em, một gã người yêu nghe em nói, một gã người yêu ôm em.

Nhìn Bladie của em xem.

Là một gã người yêu đủ cả.

"Em chê anh ngốc?"

"Anh không ngốc sao?"

"Hơi hơi."

Một gã người yêu hơi ngốc, em bật cười, là một gã người yêu thương em.

Ngày mưa rơi gõ lên cửa kính những tiếng lộp độp, lạnh như ngày đông dài tuyết phủ trắng góc sân. Đan Hằng nắm chặt lấy vòng tay gã, em co chân lên, để dúi thành một cục con con.

Em mở sách ra, đặt trên đùi gã, để gã cũng thấy được những trang giấy bị lật tới cong vênh, và em nghe lời than vãn.

"Không đọc đâu."

"Ừ, em đọc."

Giọng em thật nhỏ, nhưng lại át cả tiếng mưa. Rầm rì rầm rì trôi tuột vào tai gã, còn hơn câu ru xưa.

"Blade?"

Đan Hằng gọi, khi mái đầu phủ bên vai em chợt nặng hẳn xuống, khuyên nhỏ của gã bên đây quyện vào khuyên vành tai em đấy, kêu lên những tiếng lanh cách nhẹ nhàng.

"Anh ngủ rồi hả?"

Blade thở một hơi, là vài câu nói mớ. Đan Hằng nghe chẳng rõ, nhưng gã gọi tên em.

Em bật cười, là chút rung rinh tận sâu trong tiềm thức, vọng lên môi lưỡi em những dư vị ngọt ngào, tựa viên kẹo bông trắng tinh, dành nếm cho ngày mưa tháng sáu.

Và trong tiếng rơi dài, em nghe vài khúc hát tình ca.

Là ngâm nga, là hoa lá.

Là tiếng đệm thật nhỏ của những chiếc guitar.

Về một tình ca hơn tranh vẽ, là tình ta của những năm thâu.

Là một cuộc tình nhạt nhoà hơn trong sách, nhưng sẽ chẳng dừng sau những dấu chấm câu

(...)

Sample này khoảng 700 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net