02 ; đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chà chà. hàn quốc mới có ba năm mà phồn thịnh lên hẳn nhỉ?" hyeonjun bước ra từ máy bay. hít thở một hơi dài cái thời tiết oi ả hiện giờ của seoul mà cảm thán.

hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm kết hôn của anh với wangho. và đương nhiên từ nay trở về sau, sẽ chẳng có cái ngày kỉ niệm này dù có là một năm nào đi chăng nữa.

những nhà báo đứng trước cửa đã chờ sẵn. chỉ cần anh bước ra sẽ lập tức ùa vào. hyeonjun muốn công khai với giới báo chí bản thân muốn ly hôn biết bao. nhưng cũng phải nhịn lại vì cuộc ly hôn này nửa thành công nửa thất bại. không lường trước được bất cứ thứ gì. nên đành thôi. tuồng mấy cái tin không mấy hấp dẫn cho họ là được.

vừa thấy bóng dáng anh bước ra, những ánh sáng từ camera liên tục nhấp nháy. không khác gì săn đón người nổi tiếng, mặc dù anh cũng từng là người mẫu nổi tiếng thật.

hàng ngàn câu hỏi cũng như giả thuyết mà nhà báo đặt ra dày đến ong đầu.

"à chào mọi người. cảm ơn vì đã đến đây đón tôi. nhưng tôi không cần các vị mất công đến như vậy. hãy đợi họp báo của tôi mở ra rồi hẳn đến nhé. làm phiền các vị rồi."

hyeonjun trả lời qua loa rồi thong thả rời đi, xung quanh là đống vệ sĩ của nhà họ han. anh muốn đuổi họ đi làm sao. vì sắp không phải là người một nhà thì hộ tống nhau làm gì? sau này không hộ tống nữa thì người ta nhìn vào anh đánh giá lắm.

thư kí jeonghyeon về trước vài ngày cũng vừa kịp đánh xe đến đón.

.

"giấy ly hôn, giấy chuyển nhượng tài sản đã hoàn tất. giờ thì anh còn muốn gì nữa không ạ?" jeonghyeon đánh xe nhẹ nhàng, đầy thong thả. hyeonjun ngồi trên ghế thưởng trà đọc báo rất thư thái cũng gật đầu.

"cậu tiến bộ lên nhiều rồi đấy. cứ tiếp tục phát huy như vậy. sau này tôi sẽ cho cậu chuyển lên chức tổng giám đốc tập đoàn chính. ông già nắm giữ chức đó cũng lẩm cẩm rồi. ném tiền vào mặt ông ta rồi cho đi viện tâm thần hay đi tù cũng hay." hyeonjun vui vẻ vắt chân lên đùi, đóng cửa sổ xe lại.

"em còn nhiều thiếu sót lắm. vẫn muốn đi theo anh hyeonjun để học tập thêm. mấy năm qua làm việc cùng anh, em biết mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót để có thể làm một chức vị cao như thế."

"vậy là cậu không có muốn làm chức vị tổng giám đốc hay vẫn muốn làm thư kí đây?"

"em... em vẫn muốn làm thư kí."

"đùa sao? suy nghĩ kĩ chứ. chức vị đó có thu nhập khổng lồ hơn nhiều so với mức lương hiện giờ của cậu đấy."

"dạ thôi. lương anh phát cho em một tháng rồi còn thêm cả lương tăng ca cũng đủ để em sống sung túc, lo được cả cho gia đình là em trân trọng chức vị này lắm rồi."

hyeonjun nghe đến đó thì bật cười.

"ừ. thư kí kim jeonghyeon muốn sao thì đó là quyết định của cậu. tôi không quyết định được. không ngờ giớ trẻ bây giờ vẫn còn có vụ chê tiền nhiều nhận tiền ít."

jeonghyeon nghe vậy cũng thở phào. nó vẫn là thích làm việc cùng với anh hơn là làm với người khác. giờ nó chẳng khác gì cánh tay phải luôn phục tùng hyeonjun. thiếu đi anh thì công việc của nó sẽ chẳng đâu vào đâu cả.

.

đến chiều cũng là lúc anh trở về. không phải trở về nhà. mà là đi đến căn chung cư cao cấp của bố mẹ chồng đang ở. mặc dùng hyeonjun chẳng muốn đến nhưng vẫn đang trong cuộc hôn nhân với han wangho thì phải làm cho tròn vai con dâu thảo.

vừa đến cửa phu nhân han đã hớn hở chạy ra đón chào. bố chồng cũng là chủ gia tộc han cũng chạy ra đón tiếp nồng hậu. đứa con rể này mấy năm trời không liên lạc. ông bà chỉ có thể nhìn thấy qua tạp chí và tivi, giờ đứng trước mặt khoẻ mạnh cũng khiến ông bà vui mừng.

hyeonjun dù chẳng thiện chí hay thích thú gì với gia đình họ han. nhưng cũng phải có chút động lòng trước tình yêu ông bà han dành cho anh. chẳng khác gì đứa con ruột. hyeonjun từ bé đến lớn thiếu tình thương của mẹ rất nhiều. vì bố đã có hơn năm người vợ. và những người vợ đó đương nhiên chẳng có thân thiện gì với anh.

đôi khi anh cũng cảm thấy cuộc hôn nhân này đã cứu vớt chút mảnh ghép còn trống vắng trong tâm hồn mình. phải chi anh có đủ kiên nhẫn để có thể cảm nhận nhiều hơn một chút thì tốt.

"vào nhà đi con, ngồi máy bay với xe cả tiếng đồng hồ mệt mỏi trong người nhiều lắm nhỉ. vào đi, wangho nó cũng sắp về rồi."

"gặp hyeonjun chắc nó mừng rơm rớm nước mắt. chồng nhỏ đi công tác xa tận ba năm liền không gặp thì phải xúc động khi gặp lại rồi. hyeonjun nhỉ?"

"mẹ cứ nói thế, anh ấy nghe được lại hờn mất, haha." hyeonjun cười cười với hai vị nhạc mẫu nhạc phụ rồi cùng đi vào trong nhà.

ông bà kêu anh lên phòng trước. sẽ có người mang vali tới sau. cứ ngủ nghỉ gì thoải mái, đến cơm tối bà han sẽ gọi xuống.

vào trong phòng. hyeonjun ngay lập tức ngã lưng xuống giường. nói không mệt là nói dối. có lẽ anh nên đánh một giấc cái đã. trước tiên tắm rửa rồi xọt đại chiếc hoodie. bật điều hoà lên rồi thong thả chợp mắt.

ban đầu định chỉ ngủ khoản một đến hai tiếng. chẳng hiểu vì thế lực nào mà đến tận bốn tiếng sau chưa chịu thức, thành ra bà han phải lên gọi anh dậy.

chải chuốt lại tóc tai, rửa mặt cho tỉnh người thì anh cũng lật đật đi xuống. vừa bước xuống tới chân cầu thang đã thấy ngay bản mặt của wangho đang tươi cười chào đón mình. dang rộng hai tay đón chờ một cái ôm. gã làm như thể chưa có sự rạn nứt tình cảm nào ở đây mà mặn nồng như xưa.

khoé môi anh phút chốc giật giật mép, thoáng lộ ra nụ cười khinh bỉ. nhưng vì cố tròn vai nên anh phải giả vờ vui tươi chạy đến ôm chầm gã.

cái ôm hờ chứ chẳng chặt của anh đã khiến gã khá quan tâm. vì vốn ngày trước sẽ chẳng có một hyeonjun nao núng trước vòng tay chờ đợi của gã. nay lại như đóng kịch tình yêu, phim thật tình giả.

"ôi dào, hai đứa vào ăn cơm đi rồi tối ôm nhau bao nhiêu cũng được."

"tụi nó lâu ngày không gặp nhau mà em. chắc nhớ nhau lắm, để cho tụi nó ôm nhau chút nữa đi. mình đi dọn cơm."

hai ông bà han bật cười nhìn cảnh hai đứa con quấn quít bên nhau. nhưng khi ông bà quay lại thì hyeonjun ngay lập tức đẩy gã ra dù gã đang rất tận hưởng mùi hoa nhài thoang thoảng trên tóc anh.

phút chốc wangho trở nên gượng gạo rõ. nhưng không sao, gã nghĩ chồng nhỏ chỉ đang hờn dỗi để gã quan tâm thôi.

han wangho chưa hề hay biết. người chồng nhỏ ngày nào còn nhớ nhung gã. giờ đã không còn tha thiết cái mớ tình cảm bòng bong này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net