00.1 : lý minh hùng ( hiện tại )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjun: nguyệt huyền tuấn - yêu hồ

lee minhyeong: lý minh hùng - hoàng đế

lee sanghyeok: lý sang hiên - tể tướng / thúc của hoàng đế

( tên do mình dựa trên phát âm và một số nguồn tìm hiểu. không 100% là tên trung của các nhân vật. )

warning: yêu hồ có khả năng mang thai!! không có cảnh đó đâu nhưng mà con với một trong hai người rồi

.

"xin hoàng thượng rũ lòng thương xót, cho yêu hồ thần đây có cơ hội chuộc lấy đứa trẻ thơ ngây vô tội." nguyệt huyền tuấn quỳ xuống gạch nền giá lạnh. dập đầu vái lạy trước lý minh hùng lạnh lùng cầm lấy chuôi gươm rút ra, tiếng sắt bén của kim loại nhọn vang lên chói tai.

"cả gan mang long thai rời đi,  giờ đây đại hoàng tử trở về lại cả gan đến tước đi. đúng là coi trời bằng vung!"

minh hùng kề sát lưỡi gươm sắt nhọn vào cổ huyền tuấn. nhưng đối phương chẳng hề nao núng, lo sợ.

"thần không có ý đó. xin hoàng thượng đừng hiểu lầm ý thần. nhưng dù thần có đổ máu tại đây, cũng chỉ muốn đứa trẻ được gặp người sinh ra mình lần cuối. đứa trẻ, cũng chỉ là đứa con lai bình thường giữa thần và một người phàm bình thường. chẳng mang dòng máu hoàng thất, mong hoàng thượng suy xét. việc đưa nguyệt quân huy vừa vào cung để trở thành đại hoàng tử. ắt sẽ có kẻ lăm le."

"chính ta kiểm chứng, nguyệt quân huy hoàn toàn có huyết mạch với ta. là yêu hồ nhỏ bé, dám phản pháo lại thánh chỉ sao. đem dòng máu của hoàng đế đi đã là tội phạm thượng khi quân, giờ đây còn ăn nói nhăng cụi trước mặt ta sao?!" gã càng kê sát vào cổ anh, máu cùng tuông theo vết cắt ngày một lớn.

"thần nói quân huy không phải dòng máu của người. đứa trẻ ấy chỉ sống như bao đứa trẻ bình thường ngoài kia thôi."

"hah, em nghĩ qua được mắt trời hay sao!? nếu đứa trẻ ấy không phải con ta. chỉ có thể là đứa con của lý sang hiên! năm xưa nếu không phải mang long thai, hà cớ gì em phải vội vàng rời đi trong đêm hạ chí?"

"nếu vốn thần đã không trong sạch, không thể minh oan được gì cho bản thân. vậy xin hãy giết thần đi, chỉ cần đứa trẻ ấy an toàn về bên cha nó, được lớn lên dưới danh phận thường dân. cái thân xác tàn tạ qua trăm năm này cũng không cần đến nữa, người có thể lấy máu, lấy ta làm vũ khí chiến tranh cũng được. chỉ xin đừng để đứa trẻ ấy vào hậu cung."

minh hùng di đầu gươm đến cằm của huyền tuấn. nâng lên để anh nhìn vào đôi mắt gã.

"đó là dòng máu hoàng thất. ta chẳng có lí do gì để cho đứa trẻ ấy vinh hoa phú quý rồi đột ngột vứt bỏ đi. còn em, nguyệt huyền tuấn. phạm tội cố sát hại long thai, giam cầm trong cung của ta, ở bên ta đến cuối đời. bằng không, nguyệt quân huy hiện tức lý quân huy. sẽ được đưa qua cung của diên phi,  không bao giờ nhìn thấy người sinh ra mình lần nào nữa."

nghe đến hai từ diên phi, đồng tử huyền tuấn phút chốc co lại. năm xưa chính cô ta hạ độc vào điểm tâm của anh, nhằm hạ độc khi biết tin anh mang long thai. may sao vẫn giữ được quân huy. nếu không, giờ ắt cô ta đã bị anh xé xác lôi vào cánh rừng trên núi tây sơn. giờ đưa đứa trẻ ấy qua cho diên phi, khác gì đưa cái chết thứ hai cận kề đến nó. không chết xác thì cũng chết tâm, huyền tuấn chỉ có thể cắn răng nuốt cay đắng vào bụng.

lý minh hùng chẳng biết là ác độc hay chẳng hay sự tình. chỉ biết việc chỉ cần dính líu đến diên phi, huyền tuấn nghe một làm một, bảo hai làm hai. lấy cái danh ấy khiến anh phải phục tùng gã, ở bên gã. chẳng chạy được nửa bước. đó là điều minh hùng chắc chắn phải làm được.

"nguyệt huyền tuấn, ta cho em chọn. ở bên ta, hay đứa trẻ ấy sẽ gọi diên phi là ngạch nương"

"thần... thần chọn cách, ở bên ngài, để đổi lấy bình yên cho nguyệt quân huy..." huyền tuấn chẳng còn đường lui. hận sinh khí kiệt quệ, chẳng thể động đến một miếng da nào của gã. bằng không, anh đã có thể đem quân huy trốn chạy từ lâu chứ chẳng bị bắt giữ rồi giao ra trước mặt gã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net