Chương 16: Mối quan hệ với Lê Mỹ Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nhìn có vẻ mệt mỏi thế?" Ánh Linh ngồi xuống bên cạnh tôi, nhỏ vòng tay đặt lên vai tôi, "Nhớ nhung anh nào à, yêu đương lúc nào không nói cho tao biết."

Tôi chợt thở dài một hơi, vẻ mặt hiện rõ sự thiếu sức sống:

"Yêu đương gì chứ, có người yêu đã tốt, tao chỉ thấy hơi mệt trong người thôi!" Cả ngày hôm qua tôi dành trọn cả ngày nghỉ quý giá chạy đi chạy lại chăm sóc Huy, về đến nhà nằm mê man một giấc gần sáng mới dậy. Hiện giờ tôi chỉ mong từ dại trai không xuất hiện trên gương mặt tôi lúc này.

"Bạn tôi nhớ Nguyễn Trần Gia Huy chăng?"

Tôi vô thức chột dạ khi nghe Linh nhắc đến cái tên này, dù biết nhỏ chỉ vu vơ nhắc đến nhưng tôi vẫn cảm thấy là lạ trong lòng.

"Nó là ai sao tao phải nhớ!" Tôi chỉ muốn nói thật là tôi nhớ Huy rất rất nhiều. Tuy nói dối nhưng tâm tốt là được đúng không? Và hiện giờ tâm trí tôi vẫn không những rảnh rỗi để nhớ về Huy mà còn cật lực vận dụng trí tuệ để phân tích mối quan hệ giữa anh và cô gái tên Lê Mỹ Hân kia.

"Tao tưởng nó va mày thì lại đâm luôn vào trái tim mày chứ!" Linh chợt ghé sát vào mặt tôi, ánh mắt đăm chiêu nhìn tôi thì thầm, "Này, nam thần trường bên đấy, không chút ấn tượng nào à?"

"Không, dù có là nam thần hay nam vương thì cũng chỉ là con người thôi." Tôi nhìn Linh bằng biểu cảm muốn bộc lộ sự khinh bỉ giả dối.

Tôi cũng không thể ngờ con bé này lại có thể thấu được lòng tôi như vậy:

"Chắc là cũng soi qua vài lần rồi chứ gì?"

"Ừ thì tao cũng vào soi vài lần, nhưng mấy lúc đấy face nó tự đề xuất đúng lúc tao đang ngứa tay nên mới soi thôi." Tôi phẩy tay, "Chả có gì mờ ám như mày nghĩ đâu." Im một phút tôi chợt nhớ ra chuyện, lại nói tiếp. "À tao lại thấy mày là người hiểu biết nhiều, Lê Mỹ Hân là ai?" Nếu tôi nhớ không lầm thì Linh học thêm chung với Huy còn chơi trên mức xã giao. Nhân cơ hội tôi được đà đưa câu hỏi cho Linh, biết đâu lại vớ được thêm thông tin hữu ích mà còn thỏa mãn được sự tò mò cứ canh cánh trong lòng.

"Thế mà bảo ngứa tay mới soi. Soi qua như mày nói đéo ra được hẳn người yêu cũ của thằng đấy đâu." Ánh Linh nhếch miệng, "Sao mê rồi chứ nhỉ?"

Tôi cắn môi, quay đầu nhìn thẳng vào Linh nghiêm túc buông một câu:

"Tao chỉ vô tình stalk rồi tò mò hỏi mày thôi, dù sao cũng là hàng xóm hiểu biết qua lại cũng chẳng có gì sai."

Nhỏ như thấy mình đùa hơi quá, cuối cùng đành do dự:

"Mày thật sự muốn biết không?"

Tôi thấy ánh mặt nhỏ hỗn loạn cái gọi là cảm xúc rối rắm giữa nên hay không nên. Đương nhiên tôi chơi với nhỏ tôi phải hiểu cái nhìn này rất phức tạp, câu chuyện về Lê Mỹ Hân hẳn phải rất khó nói.

"Muốn, tao có chút tò mò. Sao tao chẳng thấy ai đồn hết nhỉ, chẳng phải việc Huy Trần có người yêu là một chuyện gì đấy đặc biệt à? Bình thường thì không đến lượt bên đấy mà trường mình đã đồn ầm lên rồi."

"Đúng là như mày nói nhưng chuyện này không đơn giản để cho người ngoài biết đâu. Kể cả mày có đi hỏi mấy đứa cùng lớp với thằng Huy thử xem có khi chúng nó còn lắc đầu. Thằng Huy chỉ nói cho vài đứa chơi thân thôi, nó còn cấm không cho bọn tao tiết lộ! Mà thôi vì mày nên tao phá lời hứa với nó, cơ mà phải nhớ giữ bí mật nhé." Nói xong nhỏ thấy tôi gật gật đầu rồi mới yên tâm mở ghi âm ra, "Mày hứa sẽ giữ kín bí mật này đi. Nói rõ là chuyện gì ra nhé."

Tôi đưa tay cầm lấy máy Linh, nâng giọng:

"Tao hứa, tao thề sẽ mang bí mật này chôn vùi suốt đời sâu trong lòng đất, tao sẽ không nói cho bất kì ai kể cả mẹ tao. Chuyện của Nguyễn Trần Gia Huy và Lê Mỹ Hân tao tuyệt đối sẽ giữ im lặng, coi như không biết."

"Được rồi tạm tin mày." Linh lưu đoạn ghi âm rồi tắt máy đặt trên bàn, nhỏ xoay người để một chân lên ghế, ngồi đối diện với tôi. Trước khi nói, mặt nhỏ có vẻ trầm ngâm, "Chuyện là thế này, Lê Mỹ Hân đúng là người yêu cũ của thằng Huy nhưng mới chia tay vào đầu năm nay. Chúng nó chơi cái trò không công khai cũng không giấu diếm nên ai soi dữ lắm mới biết, mà ngặt một cái thời gian đấy mọi người lại đang đồn thằng Huy yêu con Vũ Hà Bảo Anh thế nên hầu hết chẳng ai quan tâm đến Mỹ Hân cả, chắc có nhưng mà ít." Linh quay đầu nhìn xuống chiếc chìa khóa đặt trên bàn, nhỏ cầm lấy rồi mân mê, "Mà con này chính là lý do khiến chúng nó chia tay."

Tôi chỉ biết nhìn vào khoảng không suy nghĩ, như vậy suy đoán của tôi đã đúng.

"Vũ Hà Bảo Anh 8A3 à? Tao hồi trước đi văn nghệ nói chuyện với nó cũng đâu đến nỗi, cơ mà nó làm gì để thằng Huy với con Hân chia tay thế?"

"Ừ là con đấy đấy. Nó biết người ta đã có người yêu mà cứ đi xà nẹo xà nẹo thằng Huy, được đà mọi người đồn nó cứ vờn mãi. Có một hôm đ** mẹ thằng Huy đang đánh cầu giữa sân tự nhiên con điên ấy lao vào hôn xong con Hân đi qua nhìn thấy, thế là chia tay." Linh có chút mất kiểm soát, nhỏ dùng một lực khá mạnh đủ để gây ra tiếng động đặt chìa khóa xuống mặt bàn, "Mày nghe rồi nói xem, đến tao còn thấy bức xúc."

"Biết là như thế nhưng mà thằng Huy không giải thích à? Cứ để cho người yêu hiểu lầm rồi im á?"

"Nó có giải thích nhưng mà điểm quan trọng là cả hai đứa nó đều quá mệt với con bé kia rồi. Hết cách đành chia tay thôi. Mày không biết thằng Huy muốn công khai như nào đâu, nhưng mà lại ảnh hưởng tới con Hân quá." Ánh Linh cau chặt mày, "Mẹ đúng con mặt đường phá đám, yêu bền thế mà lại."

"Tao nghĩ còn nhiều cách để giải quyết mà nhỉ, đâu nhất thiết phải chọn chia tay."

"Cái gì phức tạp quá thì cố cũng không xếp lại được, tao nói vậy thì mày tự hiểu."

Hít một hơi thật dài, tôi chỉ nghĩ mọi chuyện rất đơn giản hóa ra lại rối như tơ vò. Vẫn còn nhiều điều tôi vẫn thắc mắc, càng biết thêm tôi lại càng đặt ra nhiều câu nghi vấn, chẳng lẽ còn vấn đề sâu xa gì khác sao?

"Nếu như lời mày nói thì con bé kia quả thực thiếu giáo dục, biết như thế rồi lại còn giở trò trơ trẽn." Tôi lắc nhẹ đầu thể hiện sự chán nản.

Linh bất chợt kéo tay tôi, kề mặt sát gần mặt tôi, nhỏ liếc nhìn xung quanh một vòng rồi nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Mà tao nhắc cái này mày phải nhớ, tốt nhất đừng dính vào thằng Huy. Nghe thì có vẻ tốt đẹp các thứ nhưng mà cũng một chín một mười, như lời đồn thì bọn BLA đéo đứa nào đơn giản, mày cẩn thận không thừa."

"Ừ tao biết mà mày yên tâm. Vào lớp rồi về với anh yêu mày đi." Tôi gật gật đầu cho qua rồi phẩy tay ra hiệu cho Linh về chỗ.

"Xía, không phải đuổi bổn cung tự về với chồng."

Nhìn theo bóng lưng Linh rời đi, tôi nằm gục xuống bàn. Suy đi ngẫm lại thì học sinh BLA vẫn có người tốt người xấu nhưng vẫn nên hạn chế giao lưu. Bên đó có thể nói là học một năm coi như được trải đời hai năm, một xã hội thu nhỏ vào trong ngôi trường đó. Và đôi khi có những việc càng ít người biết lại càng bí ẩn, càng khiến người ta tò mò.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net