Chương 22: Kế hoạch theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vụ cá cược với Nhật Minh, tôi buộc phải mặt dày tạo khoảng cách gần với Nguyễn Trần Gia Huy. Không đơn giản vì đây cũng bắt nguồn từ ý muốn của tôi, được thì ăn hơn ba mươi triệu và Huy, ngã thì mất ba mươi triệu chắc cũng có thể vẫn giữ được tình bạn với Huy, vào đường cùng thì lôi Nhật Minh ra làm bia đỡ. Suy đi tính lại tôi vẫn là người hời nhất.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, Phương Ngọc Kiều Chi chính thức theo đuổi Nguyễn Trần Gia Huy!

Dựa theo kế hoạch bắt cá lớn mà tôi đã tự lập hẳn một văn bản ghi rõ ràng từng bước, từ cách thao túng tâm lí đến cách đối phó với những tình huống khó xử để tiến hành xử lý tinh tế nhất.

Đầu tiên, tôi cố ý chọn giờ đi học trùng với giờ Huy bước ra khỏi cửa nhà để tạo ra cuộc trùng hợp bất ngờ, cũng chăm chút cho bản thân xinh đẹp chút mới gây nên ấn tượng tốt đẹp vào ngày mới. Vì tôi cũng chẳng có khả năng làm người khác tương tư được ngay từ cái nhìn đầu tiên nên đành cho nhìn nhiều lần vậy, dù gì nhan sắc của tôi cũng một chín một mười với Huy chứ bộ.

Canh chuẩn thời gian Huy dắt xe ra cửa, tôi vội ga xe đi xuống. Sự tình cờ trong một âm mưu cố tình đan xen nhau khiến tôi giả vờ nhìn thấy Huy, quay đầu cười với anh một cái. Dường như đến ông trời cũng ủng hộ tôi mà mang tia nắng mai chiếu xuống khiến nụ cười tôi càng thêm xao xuyến như mối tình đầu.

Không biết được anh suy nghĩ gì, mà khi ánh mắt anh chạm tới tôi đều có cảm xúc vui vẻ bất ngờ ở đó.

Đi được một đoạn, thời tiết se lạnh vẫn khiến tôi rúm người lại, thật may những vệt nắng ấm áp vẫn còn in lên những vật thể xung quanh, dùng hơi ấm ít ỏi của mình giúp người ta chống chọi với gió. Cảnh tượng ngày xưa chợt ùa về trong kí ức, tôi lại có những hoạt động trí óc khá buồn cười. Hình ảnh tôi đâm sầm vào Huy lúc ấy một lần nữa khiến tôi bật cười.

Tưởng tượng lại thì may nãy Huy cũng không lao ra chứ không thì lịch sử lặp lại hai lần mất.

Thong thả đi đến trường, tôi đã dần làm quen với chiếc cổng trường thân thương mà nhẹ nhàng luồn lách qua nó. Vừa đúng lúc gặp Nhật Minh, tôi chạy tới kễnh chân khoác vai nó:

"Mày cứ cẩn thận, tao vừa hoàn thành được bước một trong kế hoạch đấy."

Nhật Minh phải cúi người xuống vì cái khoác vai bạo lực của tôi, nó xì một tiếng mỉa mai:

"Trình độ tán trai của mày cũng chỉ bằng chiều cao của mày thôi!"

"Bộ mày không nói tao không được hả, tao còn lớn nữa, tao còn phát triển được. Mày cứ đợi ngày Kiều Chi đây lên mét tám đi." Tôi chán chường bỏ tay ra khỏi vai Minh, hất mặt, "Chuẩn bị tiền đi bạn ạ. Nay anh ấy nhìn tao rồi!"

"Nó nhìn vì nó có mắt." Nói xong một câu gây tụt hứng, Nhật Minh bật cười khanh khách. Vội chạy đi.

Tôi đứng nhăn mặt, đưa cái nhìn phát xét về phía Nhật Minh, cái tướng chạy của nó chả khác nào mấy con ngựa.

Tâm trí tôi dần bị câu hỏi "nên ăn gì" xâm chiếm. Đi một vòng căng tin tôi mua tạm một cái bánh mỳ xúc xích rồi lên lớp.

Đang nhồm nhoàm ngấu nghiến chiếc bánh, tôi cảm nhận được có bóng dáng nào đó đang tiến về phía tôi. Bất giác ngửng mặt lên, tôi thấy Thảo Nhi.

"Bé yêu của anh hôm nay sao vậy? Mặt buồn hiu." Tôi giang tay đón lấy Nhi, lại mang balo nhấc sang bên cạnh, "Ngồi đây tao xem nào."

"Tao mệt quá!" Thảo Nhi ngả đầu lên vai tôi, giao phó toàn bộ thân thể nó cho tôi chống đỡ.

"Có chuyện gì, kể tao nghe xem nào." Tôi ngừng ăn, đặt chiếc bánh mỳ lên bàn, lau qua miệng bằng giấy.

"Nếu mà tao nói thì mày có tin tao không?"

Thú thật, tôi với Thảo Nhi cũng không hẳn là thân, bọn tôi chỉ lâu lâu ngồi nói chuyện rồi tâm sự các thứ, còn về mấy chuyện bí mật thì càng ít trao đổi hơn. Hỏi tôi tin tưởng Nhi không thì tôi còn khá phân vân. Tôi gật đầu rồi nói:

"Cái này thì tao chưa biết được, mà mày cứ kể đi rồi tao cho lời khuyên."

"Kiểu dạo gần đây mày có hay thấy Ánh Linh với hội con Châu hay nói là "con ong của Bảo Phong kìa" không?"

Tôi bỗng dưng rơi vào trầm mặc, kể ra có chuyện gì không hay thì ai cũng biết tôi với Ánh Linh chơi khá thân, mà Thảo Nhi lại chọn tôi để hỏi thì sự đắn đo lại bao quanh tôi.

"Tao cũng không để ý lắm, mấy hôm nay tao với Linh cũng ít nói chuyện." Nhớ lại tôi mới để ý, vài ngày gần đây tôi với Linh ít nói chuyện hẳn, đến về nhà cũng không nhắn tin cho nhau bao nhiêu. Đúng theo lời Nhi nói thì Linh chơi cùng hội Hà Châu rất thân thiết. "Mà nó có xích mích gì với mày hả hay sao lại hỏi câu đấy? Mày không sợ tao nói cho nó biết à?"

Lời tôi vừa dứt, Thảo Nhi từ từ ngồi thẳng dậy, chậm rãi buông từng câu:

"Trong cái lớp này tao tin tưởng mày nhất, nên mày đừng nói cái này cho ai nhé!"

Tôi gật đầu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhi tôi phần nào đã đoán ra được có chuyện chẳng lành. Chỉ là nếu giữa nhi và Linh thì tôi cũng khá khó sử, vậy thì xét theo công bằng hai phía.

Linh liếc mắt nhìn xung quanh, nó nâng cao cảnh giác rồi mới ghé sát tôi nhẹ giọng kể: "Mấy tháng nay con Linh với thằng Phong hay dỗi nhau, thì nó có nhắn tin cho tao hỏi cách dỗ Linh bởi vì tao có kinh nghiệm trong mấy chuyện này ấy. Thế xong tự nhiên mấy hôm nay Linh với hội kia cứ nói móc tao bảo là tao thích thằng Phong."

Tôi theo thói quen cắn môi, suy nghĩ kĩ thì đúng là không chỉ Thảo Nhi mà chính tôi cũng là người chỉ bảo Phong cách dỗ dành Linh, giờ đến chi tiết này tôi mới bắt đầu nghi ngờ Phạm Bảo Phong, nó vã người yêu đến thể hả? Nhìn thẳng vào mắt Nhi, tôi kiên định nói:

"Đối với tao thì tao sẽ nghe theo hai phía bởi vì tao chưa biết rõ thực hư câu chuyện là như thế nào, tức là tao sẽ tìm hiểu cái câu chuyện của mày rồi câu chuyện của Linh nữa, sau đó tao mới đúc kết lại để xem ai sai ai đúng."

Tôi dường như cảm nhận được dù cho tôi có nói như thế nào thì chỉ cần có một tia hi vọng Thảo Nhi cũng mừng rỡ, mà cố gắng bám lấy. Khóe mắt con bé chợt hiện lên ý cười, chân thành nhìn tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net