I2. minsung - reality is an illusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- jisung ơi, nhanh lên không là anh bỏ lại đấy. - minho trông cực kì hớn hở. Hôm nay sẽ là ngày trọng đại nhất cuộc đời của cậu. Cậu sẽ được đi phiêu lưu ở một không gian khác, một cách thực sự.

- cái gì? anh nên nhớ đến người mà đã nói "jisungie đi với anh đi không là anh ăn vạ bây giờ đây này". Thật là quá quắt!

- thôi đi nhanh lên nào, sắp đến nơi rồi.

jisung nhìn người đang tung tăng chạy nhảy ở phía trước, mệt mỏi lên tiếng
- năm phút trước anh cũng bảo thế mà!

Hôm nay là ngày mà minho và jisung sẽ thoát ra khỏi thế giới ảo, và đến với thế giới thật. Họ sẽ đọc câu thần chú tại cánh đồng lúa mì trong thời điểm sắp ngả vàng, theo như lời của Goldeness Minerva(*). minho cực kì mong chờ để tận mắt chứng kiến cảnh tượng bên ngoài của thế giới thật, nơi có những thứ thực sự tồn tại. Những con người khác không tin cậu, họ thậm chí còn chẳng thèm quan tâm nữa; "thế giới thật với giả ư? Nhảm nhí thế!", "cậu nên vui vẻ khi sống ở môi trường như này thì hơn", "chú có ảo tưởng quá không vậy?". Đó là những từ mà người khác dành cho câu chuyện của minho. Nên, có mỗi jisung là chịu tin và đồng ý giúp đỡ minho trong việc đi tìm sự thật được ẩn giấu.

Nhưng cũng phải kể đến nỗi sợ hãi. Ai mà biết được, ngoài kia có đẹp đẽ và thanh bình hay không. Hay có hàng đống bọn quái vật, sinh vật kì lạ và một hệ sinh thái tồi tệ ngoài đó? minho và jisung cũng nhiều lần lo lắng về chuyện này. Nếu điều đó không như mong muốn, họ sẽ chết. Biết đâu ngoài đó cũng chẳng tồn tại một mảnh đất chứa oxy nào, hay cả nước uống và các thứ khác nữa. Cuốn sách mà Minerva viết chỉ nói cho họ cách để ra ngoài, nhưng không nói cho người đọc biết làm thế nào để quay trở lại thế giới ảo.

- nhìn kìa jisung, cánh đồng của cô Peagirn đấy. Chúng ta đến nơi rồi! - minho hào hứng chỉ tay về phía chân trời, nơi ngôi nhà gỗ đỏ thẫm từ từ biến thành đen khi hoàng hôn đến sau lưng của nó. Nơi cánh đồng mới ngày nào còn xanh mơn mởn, trải qua bao nhiêu đợt nóng nực gay gắt, những giọt sữa nhỏ tí dần dần cô đặc lại rồi nặng hẳn ra, và có vẻ nắng vàng cũng đã để lại một chút màu sắc đặc biệt của mình cho lớp áo bên ngoài của những cây lúa nữa.

- đúng thật kìa. - jisung vui mừng, đoạn đường dài đến sái cổ ban nãy đã làm cậu bé mệt như chết đi sống lại. - vậy bây giờ-...

- đến với thế giới thực thụ thôi! - minho reo lên, ngắt ngang lời của jisung. Nhưng không sao cả, đó cũng là thứ mà người kia định nói.

.

Đêm đến, ánh trăng chiếu sáng vằng vặc, tỏa xuống cánh đồng lúa của cô Peagirn và cả buôn làng. Có vẻ mặt trăng cũng muốn tạo một chiếc áo mới cho những bông lúa. Nhưng sức nó dường như chẳng thể đủ để vượt qua cả mặt trời, nên cũng đành vẫy cờ trắng và rút lui trước khi nó bị thiêu cháy.

Cả hai người ngồi bên trên một gốc cây cổ thụ đã bị chặt từ nhiều năm trước. Xung quanh gốc cây mọc lên chi chít những mầm non xanh mơn mởn. Nhưng hầu hết đã chẳng có cơ hội mà phát triển vì người dân muốn để lại gốc cây đó, làm trợ thủ đắc lực cho họ mỗi khi hoàn thành những công việc mệt nhọc cả ngày dài, tệ hơn là khi ánh nắng mặt trời cứ theo dõi họ.

- vậy anh để định khi nào mới thực hiện hở? - jisung hỏi, đồng thời ngáp một cái trước khi minho định trả lời. Ánh đèn của mặt trăng làm không gian trở nên yên bình, lại càng dễ khiến người ta rơi vào cơn mơ hơn bất kì loại đèn ngủ xịn sò nào.

Nhận thấy jisung chuẩn bị bỏ cuộc mà đi ngủ, minho vội vàng lay lay vai cậu bé. Nói
- jisung, jisung. Dậy đi, chúng ta sẽ thực hiện luôn.

- tốt!

Với ánh mặt trăng sáng rực ngay trên đỉnh đầu, cũng chính là thời điểm mà nó trở nên to lớn nhất trong ngày. Minho một bên cầm cuốn sách của Minerva, tay còn lại thì dùng để kết nối với người bạn đồng hành của mình. Jisung cảm thấy hồi hộp, và lo sợ. Hàng loạt giả thuyết đang hình thành và nhảy điệu loi choi lóc chóc trong đầu cậu, bao gồm cả những thứ đáng lẽ không nên tồn tại.

- parallela mundos, parallela mundotos, vos dicimusar. Suscipe me inte quo est. Placeres perficere de sideria cordis esdo!(*)
 
Câu thần chú vừa được chấm dứt, bầu trời như bị ai đó xé phang ra, những đám mây đen bắt đầu hình thành nên một vòng tròn xoáy, che khuất cả ánh sáng lẫn hình bóng mặt trăng ngày rằm, cho dù nó có sáng đến cỡ nào.

Bỗng, minho như bị co rút. Cậu cảm thấy bụng mình như thắt lại, khiến cả cơ thế ngã gục xuống, may sao vẫn có cánh tay để chống đỡ. Lúa chín bị đè lên không thương tiếc.

- speciesulus, speciesulus, speciesulus! - minho vô thức mà nói ra những từ chẳng có ý nghĩa gì cả, khiến cậu bé kia ngày càng hoảng sợ.

- trời ơi, anh không sao chứ? - jisung tỏ vẻ lo lắng, cúi xuống xem anh mình như thế nào. - chúng ta cần dừng việc này lại!

- kh-ông... - minho nhíu mày thật chặt, miệng cố kìm nén những tiếng kêu la vì đau đớn của mình. Như thể có hàng chục những con vật năng động nhảy lên nhảy xuống trong bụng của cậu vậy.

Cùng lúc đó, trời bỗng sáng hẳn lên, một ánh sáng màu xanh biển kì quái bao bọc bọc lấy cánh đồng nơi mà minho và jisung đang sợ hãi. jisung ngước nhìn lên bầu trời, hoảng hốt ập đến trong lòng. Nhưng người đang đau đớn kia lại dùng chút lí trí cuối cùng trong thời khắc này, bám thật chặt vào tay chiếc áo sơ mi của cậu bé bên cạnh. jisung dường cũng hiểu ý mà nắm lấy tay của minho, thầm cầu nguyện cho cả hai và mọi thứ trước khi họ biến mất.

.

bang chan nhìn lên bầu trời, vừa có thứ gì đó đã xảy ra. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến từng đợt, rồi vệt sáng xanh dương đã đập tan những thứ màu đen xám đó. Làng mạc, rừng núi đều như chống lại được trọng lực, những cành cây hướng lên trên bầu trời, một số loài cây còn bật rễ rồi bay lơ lửng hẳn lên và suýt nữa thì trúng cả bang chan. Rồi, ánh sáng xanh ấy lan rộng, tỏa ra tứ phía như những đợt sóng wifi cực kì mạnh mẽ. Những người dân khác cũng đã chứng kiến cảnh tượng này, họ vô cùng kinh sợ. Chan liền vội vã hỏi người hiện tại sống chung với mình
- đây tận thế rồi hả?

- tớ không biết. Nhưng có vẻ là đúng vậy! - woojin trả lời, nhìn sang phía bang chan, dường như mắt cậu ấy vừa sáng lên một màu xanh dương, đó có thể là do phản chiếu, cũng có thể là do chứng hoang tưởng. Nhưng trước khi mà woojin nhận ra đó là cái gì, đã quá muộn cho một kí ức tồi tệ.

Mọi thứ biến mất.

Trắng xóa.

.

.

.

Ánh sáng mặt trời vàng nhạt của bình minh dù có như thế nào thì cũng mang lại cho người ta cảm giác chói chang. minho giật mình tỉnh giấc, nhớ lại những gì hôm qua đã trải nghiệm.

Điều đó giống như một giấc mơ, nhưng lại không phải là giấc mơ.

Cái cảm giác mà khi bụng đau quằn quặn đó không thể nào là mơ được. Thậm chí đến tận bây giờ, nó vẫn còn hơi nhói.
Cậu lại nhớ đến jisung. Hoảng hốt nhìn quanh, minho thấy cậu bé đang nằm ngủ một cách thật yên bình cách chỗ cậu đang ngồi khoảng hai mét, jisung trông cực kì bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó.

- này, dậy đi! - minho đánh thức cậu bé đang ngủ kia dậy. Họ cần phải có một lời giải thích rằng tại sao vẫn đang ở đây.

jisung tỉnh dậy trong sự miễn cưỡng, mơ hồ dụi mắt rồi lấy lại được kí ức ngày hôm qua.
- minho? đây là-..

- chúng ta vẫn ở trong cái thế giới ảo này!

- cái gì? - jisung hỏi lại - chẳng lẽ đọc sai thần chú ư? Anh mau xem lại cuốn sách đi, trời ạ.

minho nhìn quanh, cuốn sách vẫn ở vị trí cũ, vẫn được bọc bìa da màu nâu đã sờn vài góc. Vẫn còn y nguyên biểu tượng con cú và dòng chữ Goldeness Minerva ở bên dưới.

Nhưng nó đã chẳng còn là những thứ mà minho và jisung hay đọc và nghiên cứu như trước nữa, tất cả đều biến thành thật nhiều những tờ giấy trắng không. Mở trang đầu tiên, minho nhìn thấy một dòng chữ được viết bằng mực đen, thật nắn nót.

"Chào mừng đến với thế giới thật!"

Minho có thể nhận ra dòng chữ này, số lần đọc của cậu đã lên đến hàng trăm, hàng nghìn lần, vậy nên việc nhận ra thứ này là dễ dàng nhất, cũng giúp ích nhất.

Trang thứ hai.
"Anh em và bạn bè cậu cũng đã được chuyển tới thế giới này. Do lời nguyền đã bị phá gỡ. Tuy nhiên họ sẽ chẳng nhớ một chi tiết nào cả (trừ thân phận của mình). Vậy nên, hãy tạo một mối quan hệ tốt và duy trì cuộc sống nhé. Đừng để bị chết!"

.

Đó cũng là dòng cuối cùng mà Minerva muốn gửi gắm đến độc giả của mình, một khi đã hoàn thành sứ mệnh và được hưởng thụ những thứ gì tốt đẹp nhất. Như một cuộc sống thực mới. Goldeness cũng như một người phụ tá vậy, giúp đỡ những anh hùng giải cứu bạn bè của mình.
Goldeness Minerva là một nhà văn, một anh hùng thầm lặng, một người nhân hậu, và là một điều tuyệt vời.

-

(*)1-Goldeness Minerva : có thể nhiều người sẽ nghĩ đến vị thần La Mã Miverva. Nhưng đây là một nhân vật mà tớ tạo ra nhằm có một tác giả cho cuốn sách của minho.
(*)2-câu thần chú mà minho đã đọc : tạm dịch từ tiếng Latinh "thế giới song song,thế giới song song, ta gọi ngươi. Hãy đưa ta đến nơi ngươi tồn tại. Hãy hoàn thành nguyện vọng của trái tim." (Đừng có lên google dịch nhé, bởi vì các cậu sẽ không hiểu gì đâu :D)
-
Bối cảnh được lấy ở thời điểm phi thực tế. lee minho phát hiện cuốn sách kì quái và nhận ra những gì nó viết về thế giới này là ảo và có một thế giới khác. Cậu cùng với jisung lên đường thoát khỏi nơi là ảo đó.

well "reality is an illusion" thật ra là cả một series cơ, nhưng mà quanh đi quẩn lại nên nó thành nháp rồi ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net