I5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, cậu đồng ý chứ?" - felix khẽ hỏi, giọng mỉa mai.

"Không, không đời nào."

"Ôi thôi nào anh bạn, cần gì phải xấu hổ chứ? Với lại, chẳng phải chúng ta đã bên nhau hàng tháng trời kia mà?" - vẫn là cái giọng mỉa mai ấy, nhưng nó là của người khác.

hyunjin giật thót, cố ngăn cho mình không nhớ về những kí ức cũ ấy nữa.
"Tôi thề là tôi chẳng liên can gì đến cậu cả. Không bao giờ!"

Người kia cười khúc khích, cho dù ánh sáng chẳng dại gì mà chiếu đến khuôn mặt ấy, hyunjin vẫn có thể cảm nhận được biểu cảm cười tươi rói của felix.
Cậu đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của đứa bé kia rồi?

"hyunjin, nhớ lại đi." - felix thở dài - "tôi đã làm mọi thứ vì cậu. Nhảy hiphop giữa chốn đông người; giúp cậu luôn đạt điểm tối đa trong kì thi, lúc mà cậu chẳng thèm ôn bài; nêu ra ti tỉ cách thức để cưa cẩm người cậu thích; nói chuyện cho đỡ buồn; hát; beatbox; cả rap tôi cũng làm nữa. Tôi còn chẳng chỉ cho cậu cả cách làm những món ăn nổi tiếng trên khắp thế giới đó sao?
Thử nghĩ xem hyunjin, nếu tôi không tồn tại, chắc cậu đang bê bối lắm đây".

hyunjin cảm thấy bụng thắt lại khi nghe thằng bé kia nói, cậu thật sự từng làm vậy. Thằng bé là một phần trong hyunjin; thiếu nó, có thể cậu vẫn sẽ sống tốt. Nhưng vẫn trong cái điều kiện thiếu thốn ấy, hyunjin sẽ chính xác là một con người mất đi cái nhân cách, bằng cấp, và cả những thứ xa xỉ.

"À, còn nữa" - felix lại tiếp tục - "chẳng phải cậu cũng quá ư là hào hứng khi tôi đến mà? Cậu cũng bảo, cậu chẳng cần bạn bè gì cho cam; chỉ cần tôi là đủ để vượt qua 24 giờ trong nhà giam còn gì. Mà theo tôi ấy, tôi không chỉ còn là nhân cách và các thứ của cậu nữa đâu. Chắc hẳn tôi sẽ được 'thăng cấp' lên làm chủ hẳn bộ não của cậu."

Những câu đó là hyunjin cảm thấy rờn rợn nơi sống lưng. Nó rất thật. Cực kì thật. Và cậu cảm tưởng thằng bé đã điều khiển được cả bộ não, cơ thể và mọi thứ. hyunjin là felix. felix cũng là hyunjin. Nhưng cái quan trọng là felix đã chiếm quyền kiểm soát, và cậu cứ như một con rối dự phòng trong buổi biểu diễn dài bằng phân nửa cuộc đời vậy.

"Cậu không thể làm thế. Anh em tôi sẽ mất mạng đấy!" - hyunjin lên tiếng, cố gắng thuyết phục người mà mình từng xem là bạn trong vô vọng.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Anh em cậu vẫn ở đó, chẳng ai chết cả."
"Hai bên đều có lợi. hyunjin và felix sẽ sống hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời."

"Không đời nào đâu."

Thằng bé felix cau mày lại, tỏ vẻ khó chịu.
"Nếu cậu không làm, tôi sẽ làm" - và như để khẳng định, nó nhấn mạnh lại một lần nữa, một lần cuối. - tôi sẽ tạo một tình tiết thú vị trong câu chuyện 'chín người anh em' của cậu. Cũng như cho những nhân vật trong đó có trải nghiệm mới mẻ."

"Đừng!" - hyunjin trừng mắt lại với kẻ kia, nhưng nó không thể nhìn thấy felix. Bóng tối đã bủa giăng lấy thằng bé tự lúc nào.

"Ôi hyunjin, cậu không thể chống đối chính mình. Tôi là cậu. Cậu là tôi.

Chúng ta là một."

-

Ehh, định viết phần tiếp theo của "02" mà lười quá ;;-;;

Btw cái này là một chút tình tiết của "24:07". (Tên được sử dụng ngẫu nhiên nên đừng có bảo ai là ai nhaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net