Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      "— ...Thật đáng thương..

      — Haruko... Em ấy sao rồi...

      — Con tôi!..."

      — Haaaa!

     Tôi choàng tỉnh, ngồi bật dậy, thần trí rối loạn. Một cảm giác ẩm ướt vừa chạm nhẹ vào trán rồi tan biến, để lại những vệt nước mặn chát còn ươn ướt trên gò má.

      "Mình khóc sao?"

      Tôi cố gắng sắp xếp lại cơn ác mộng vừa rồi, nhưng sao nó xa vời quá. Nước mắt tôi cứ thế tuôn trào không rõ lý do, lòng nặng trĩu những ưu tư. Cái xúc cảm trải qua từ trong cơn ác mộng, tuy nó rất mơ hồ nhưng thật sầu buồn, thật đau thương.

      Chuông báo thức reo inh ỏi bên tai khiến hồn tôi như nhập trở lại thể xác, thoát khỏi đòn gánh cực nhọc của cơn mê man. Nhận ra hôm nay phải đi học, mà đã gần như trễ giờ rồi, tôi mới vội lao vào vệ sinh cá nhân. Thoăn thoắt luồn tay qua áo đồng phục, tôi khẩn trương đầu tóc, chạy nhanh xuống nhà. Mẹ tôi vẫn bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng như mọi ngày, trông bà không có vẻ gì là vội vàng cả.

      — Sao mẹ không gọi con dậy? — Tôi bước đến bàn ăn, với lấy chiếc bánh sandwich và cắn một miếng.

      — Không cần phải cuống lên thế đâu con, còn sớm mà, cứ ngồi xuống thong thả ăn đi. — Mẹ nhẹ nhàng bảo tôi.

      Trái ngược với mẹ, tôi giờ đang phải quống quồng lên bởi mới mấy ngày đầu đi học không thể nào gây ấn tượng xấu với thầy cô và quết bẩn vào học bạ được. Tôi nuốt nước miếng, quay lưng lại những món ăn hấp dẫn, cuốn hút của mẹ được đặt ngay ngắn trên bàn, chạy thẳng đến cửa nhà.

      — Không cần đâu mẹ, con ăn bánh sandwich là được rồi. — Tôi lấy đôi giày thân thuộc từ trong kệ, xỏ vào chân rồi nhanh chóng mở cánh cửa, chạy vọt ra ngoài, không quên chào mẹ.— Con đi đây ạ!

      — ...Còn đồ ăn trưa! Haru! — Vừa bước được vài bước ra khỏi nhà thì tiếng mẹ tôi lại vọng lên.

      Mẹ hối hải gọi với tôi lại, khiến tôi mới sực nhớ ra là quên mang đồ ăn trưa thơm ngon của mẹ. Nhận lấy hộp bento từ tay mẹ, tôi gãi đầu cười ngượng, vừa chạy vừa chào mẹ.

      — He he! Cảm ơn mẹ nhiều! Con đi đây!

      — Đi chậm thôi, kẻo ngã Haru!... Cái con bé này thật là...!

      "Reng! Reng!"

      — A!... Tới rồi!... Hộc hộc...

      Tôi thở hồng hộc, lòng dạ nhẹ nhõm bước vào cổng trường ngay khi tiếng chuông vừa reo lên.

      Cất đôi giày vào tủ, tôi liền chạy thẳng một mạch lên lớp, qua được cổng trường không có nghĩa là tôi đã hoàn toàn nằm trong ngưỡng "safe". Băng qua hành lang vắng rồi đẩy cánh cửa lớp sang một bên, tôi có hơi chột dạ khi hàng loạt ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp đổ dồn về phía mình. Tôi còn đang loay hoay thích ứng với bầu không khí lạ lùng này thì chợt một nhóm người xúm lại chặn trước cửa lớp học. Vẻ mặt lo ngại của họ khiến mức ngạc nhiên của tôi càng nhân lên gấp bội.

      — Futaba này, cậu có sao không? Chuyện đó có thật không?

      — Futaba, cậu có phải nhập viện không?

      Những câu hỏi lạ lẫm cứ dồn dập bủa vây lấy tâm trí tôi. Thoạt nghe có vẻ tràn đầy thông cảm lo lắng, nhưng tôi thấy nó chẳng khác gì một cách biện minh khác cho bản chất tò mò tọc mạch của mấy đứa "phóng viên", "nhà báo" phiền phức cả.

      Xa xa còn có hẳn một con bé rụt rè, mồm lắp bắp, tay run run chìa ra vài quyển vở cho tôi mượn để chép vì những ngày vắng mặt vừa qua. Thật không thể hiểu nổi, vừa mới khai giảng sau hai, ba ngày mà tôi đã quen biết mấy người này như thể đã là bạn bè trăm năm tri kỉ rồi sao? Chưa kể, tôi còn chưa thuộc hết tên các người, cộng thêm vụ tôi gây thiện cảm với vài người nào đó ngay ngày đầu đi học. Còn mấy chị tiểu thư thì hôm nay mồm miệng im bặt, chỉ nhìn tôi với ánh mắt "thương hại" rồi quay đi ngồi tám chuyện với nhau. Tôi quay cuồng trong tâm trạng rối bời như mớ bòng bong, họ cứ càng ngày càng tiến gần hơn với cái khẩu hình hoạt động không ngừng nghỉ. Cái người mà tôi đang cần nhất lúc này lại ngồi chễm chệ vung vẩy chân, ra vẻ tự hào về thành quả của mình như một bà chị đại. Tôi cố gắng ra hiệu cho con bé phiền phức ấy chú ý về phía mình, nhưng không thể, Momo không thèm bỏ một giây cuộc đời để đảo được đồng tử sang phía tôi. "Con bé này dám làm ngơ mình! Được lắm! Về nhà khỏi phải gà nướng luôn!" Tôi đành tự chữa cháy vậy.

      — Tớ không sao ... A! Thầy giáo tới!

      Tôi làm bộ ngó ra ngoài cửa lớp rồi reo lên khiến cho đám đông sơ hở, nhân cơ hội lọt qua, chạy thẳng vào chỗ ngồi, phó mặc số phận cho thầy chủ nhiệm. Như cầu được ước thấy, tiếng bước chân thầy in trên sàn gạch ngày một rõ hơn, lúc này đám người hiếu kì trước cửa lớp mới hoàn hồn, ai chạy về chỗ người nấy.

      Không biết có bao nhiêu người trong trường biết về vụ tôi ngất đi trong vòng 2 ngày, mà bây giờ đến cả ông thầy chủ nhiệm cũng gọi tôi lên hỏi thăm sức khoẻ. Chắc giờ này diễn đàn chính của trường cũng đã tồn tại hẳn một tin hot : "Cô gái năm nhất bị ngất ngay ngày đầu đi học." Hoặc là : "Nữ sinh năm nhất nghỉ học tận 2 ngày sau lễ khai giảng vì phải nhập viện." Tác giả của các bài đăng nóng hổi ấy, không ai khác chính là lũ nhà báo "thứ thiệt" của các CLB! Chúng còn tráo trở thổi vào một tin đồn gây sốc : "Nữ sinh năm nhất phải đổ gục trước vẻ đẹp của nam thần năm ba".

       — Cái gì mà đổ gục?! Nhập viện 2 ngày??

      Tôi phẫn nộ gào lên bởi những tin đồn không đúng sự thật đến mức "phi thường" khi đang ăn bữa trưa trên sân thượng, lần này có cả Momo.

      — Chẳng thể hiểu nổi những con người này có cái trí tưởng tượng bay cao vươn xa như thế nào mà còn có thể đăng cả cái loại tin chấn động lịch sử trắng trợn như thế! Không những vậy, còn rảnh rỗi đến mức photoshop hẳn một bức ảnh rồi làm mờ đi như thật vậy! Cậu nói gì đi chứ Momo, hôm đó cậu ở đấy mà, làm gì có chuyện mình ngất chỉ vì một tên trời ơi đất hỡi nào đó chứ!

      Tôi bực tức quay sang Momo còn đang ngấu nghiến miếng xúc xích cắt hình bạch tuộc trong hộp bento của tôi.

      — H...Hả? À... Ờ. — Con bé vẫn tiếp tục nhai, hai cái má hồng phúng phính phồng lên nhìn khá dễ thương, nhưng có vẻ như những câu từ tôi trân trối thống thiết vừa rồi chẳng lọt nổi tai nhỏ đến một chữ.

      Tôi búng vào trán con bé một cái làm cho cái đầu nhỏ nhắn đó bật ra đằng sau, đỏ lên một vùng.

      — Ờ ờ cái đầu cậu ý!

      — A! Đau! — Momo buông đũa xuống, ôm trán, phồng mang trợn má hoạnh hoẹ với tôi. — Haru à! Cậu bị làm sao thế, có miếng xúc xích thôi cũng không cho! Xì! Keo kiệt!

      — Đúng rồi đấy! Những lời mình vừa nói bị cậu coi như gió thoảng, đầu óc cậu cứ lơ mơ như đang ở trên mây vậy!

      — Thôi đi! Chẳng lẽ cậu ngất vì mê trai sao Haru? Cậu tự nghĩ lại xem! Có thì mình đã mừng cho cậu từ lâu rồi, chứ như ai kia, đến cả Hikaru-senpai cậu còn phăm phăm lao vào để đánh, nữa là nam thần nào đó chứ, đúng không? — Nhỏ xả một tràng dài rồi ăn tiếp.

      — Ừ đúng nhỉ, hành xử lộ liễu như vậy đâu phải là mình, người ngất đi thì chắc cũng chỉ có Momo mê trai thôi. Đúng! Đúng! — Tôi phẩy tay, gật gù tán thành.

      — Này! Mình mê trai chứ có chết mê chết mệt vì trai đâu chứ! Mình cũng có lòng tự trọng đó Haru! Mình không phải là con người có thể dễ dàng đổ gục trước sắc đẹp đâu, cậu đánh giá thấp mình quá rồi đấy!

       "Xem ai đang nói kìa."

      Trong lúc tôi đang không để ý, con bé xấc xược nhanh nhảu vơ lấy hai miếng xúc xích bạch tuộc cuối cùng rồi trơ tráo đút cả hai vào mồm.

      — A! Xúc xích của mình! — Tôi xót hộp bento trống trơn của mình bị con nhỏ kia giật mất hai miếng quan trọng. — Momo, CẬU!

      — Hử...mm? Hử...mm? — Momo điếc không sợ súng, làm bộ cười cười.

      Tôi nhào vào cù léc con bé đến mức nó không chịu được nữa, đành xin hàng. Thế là Momo bị tôi bắt chạy xuống căn tin mua vài cái bánh dorayaki làm điểm tâm.

       — Nè! — Momo đưa tôi miếng bánh dorayaki vừa mới mua khi chúng tôi đang đi xuống lớp học, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

      Khi tôi và Momo đang trên con đường từ hành lang tầng ba tới lớp của mình, đã phải có hàng loạt những ánh mắt và những cuộc trò chuyện bàn tán, đổ dồn vào tôi.

      — Kia có phải là Futaba lớp 1-6 không? Là cô gái bị mê hoặc bởi số 4*? — Lời nói của chúng đầy mùi ganh ghét, đố kị.

* Số áo của đội trưởng đội bóng rổ

      — Còn ai vào đây nữa, chính là cô ta! Mặt mũi trông cũng bình thường, tử tế, không ngờ lại là cáo chín đuôi. Nghe nói cô ta còn đi nghoe nguẩy cái đuôi với Hikaru lớp trên của CLB Âm nhạc cơ.

      "Cái gì vậy? Vụ cũ rích đó bây giờ còn lôi ra để bàn tán được cơ à? Mà lại còn chế biến thêm gia vị vào thành một cái kịch bản đã lầm đường lạc lối lắm rồi."

      Tôi quay sang nói thầm với Momo:

      — Họ đang nói cái gì vậy? Số 4 là ai?

      Momo nhìn có vẻ lảng tránh điều gì đó, đôi mắt thoáng có nét buồn. Hàng mi cô ấy khẽ cụp xuống, cô quay sang mỉm cười với tôi:

      — Bọn họ chỉ nói linh tinh thôi, chẳng lẽ cậu lại đi nghe những tin đồn nhảm nhí đó sao?

      Momo nắm lấy cổ tay tôi, kéo về phía trước một cách khẩn trương, tôi có cảm giác cô ấy đang giấu tôi một điều gì đó.

      "Nhói!"

      Đầu tôi đột nhiên dấy lên cảm giác choáng váng, tôi vội đưa tay lên đỡ lấy vầng trán. Một cơn đau bất chợt không rõ nguyên nhân ập tới. Những hình ảnh rời rạc lại bắt đầu giày vò tâm trí tôi. Vẫn là tôi, vẫn là ngôi trường này nhưng quang cảnh thì khác... trời tối... hình bóng của ai đó... Có cảm giác như đã quen từ rất lâu rồi.

      — Cậu sao vậy? — Khi nhìn thấy phản ứng của tôi, Momo lo lắng quay đầu lại hỏi han, làm những hình ảnh mờ nhạt ấy hư ảo dần, bốc hơi dần rồi biến mất.

Thật bất ngờ khi cô ấy có phản ứng nhanh như vậy, cứ như chuyện này đã từng xảy ra rồi. Thật kì lạ, chắc chắn trong cái đêm mà tôi ngất đi hẳn đã có điều gì đó xảy ra. Tại sao tôi bị ngất? Lúc ấy đã có những ai chứng kiến, mà sao những bài báo đó lại rầm rộ như thế? Trong chuyện này có uẩn khúc, tôi đã hỏi Momo nhưng cô ấy không chịu trả lời. Tôi phải làm sáng tỏ việc này.

— Mình không sao đâu! Chắc là mình vừa mới ốm dậy nên mới như vậy đó. — Tôi cười trừ.

— Nếu như cậu cảm thấy cơ thể bất thường thì phải báo cho mình ngay nhé!

— Ừm. — Sau đó, tôi và Momo quay trở về lớp học, mặc kệ những ánh mắt khinh bỉ của những nữ sinh ngoài hành lang.


"Pạt!"

— Chào mừng quay trở lại!!

— Hê?

Trước mắt tôi, những dải giấy màu mảnh lấp lánh đủ màu sắc bay khắp nơi, toàn bộ thành viên trong CLB Âm nhạc đang nồng nhiệt chào đón tôi quay trở lại sau 2 ngày vắng mặt bất đắc dĩ.

"Trời, chỉ có... Hai, chỉ có hai ngày thôi mà?! Mấy người làm quá lên rồi đó!!"

Từ phía sau, Hikaru tiến lại gần, mang trên khuôn mặt một nụ cười dịu dàng, trầm ấm. Anh ta ghé tai tôi nói nhỏ :

— Mừng em trở lại, buổi party nhỏ này là quà chào mừng cũng như quà mừng trở lại của mọi người dành cho em đó.

Người ngoài nhìn thoáng qua thì có vẻ như anh ta đang chào mừng tôi với bộ mặt tươi cười hớn hở, nhưng thực chất điệu cười ấy chỉ là cái cớ công kích cho ý đồ sâu xa khác. Tôi đã mật to gan lớn dám nghỉ tận 2 ngày trong cái dự án 1 tháng rèn luyện ca sĩ của mình, đời nào anh ta cười toe toét như vớ được vàng thế kia. Nhận ra thì đã quá muộn rồi, tôi đã sa lầy vào cái CLB này, giờ không thể nào rút lại được, đúng là ma vương, gương mặt lớn của CLB Âm nhạc.

— Em cứ tận hưởng đi, giờ anh phải làm chút việc, ra nói chuyện với mọi người nhé! — Vẫn cái thói tự nhiên như ruồi không thể sửa của Hikaru, anh ta lấy tay xoa nhẹ đầu tôi.

Không có việc gì để làm như dự định, hôm nay anh ta nới lỏng để tôi có thời gian hô hấp chút không khí thoải mái, cái mà có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện một giây một phút nào nữa trong CLB mấy ngày sắp tới đây. Thật ngậm ngùi mà cay đắng, chẳng khác nào vừa đấm vừa xoa.

— Ha ha... Em cảm ơn mọi người... Thật sự mọi người không cần phải vì em đâu! Như thế này là quá hào phóng rồi!

Tôi cười trừ, đành chấp nhận trận đại hồng thuỷ sắp tới của vị hoàng tử học đường, trong mắt mọi người thì cứ nghĩ rằng đây chỉ là một party nhỏ dành cho cô bé ngây thơ mới vào nghề, nhưng đời mấy ai ngờ rằng đây chỉ là một sự khởi đầu của việc cô bé đó chạy nhầm vào hang cọp.

—Đây là chút hoa quả, mong em nhận lấy! Em không cần ngại đâu! Là nhân vật quan trọng, thì phải giữ gìn sức khỏe chứ! — Một chị staff dúi vào tay tôi một túi hoa quả to khủng khiếp, hình như nhà bà chị này tự trồng.

— A! Kh...không cần đâu, nhiều và đắt tiền như thế này, em không dám nhận.— tôi khua tay từ chối món quà bổ dưỡng kia, nó quá phiền phức để mang về.

— Không sao đâu! Đây là hoa quả tươi nhà chị, cứ cầm về mà ăn, nhà chị còn nhiều lắm cứ thoải mái đi!

"Trúng phóc! Bà chị vẫn không định bỏ cuộc, gia cảnh như thế này thì đành nhận thôi, tí nữa cho con nhỏ Momo vài quả, vèo cái là hết nửa túi ấy mà." Tôi nghĩ bụng.

— Ừm... Chị tốt quá, em đành nhận vậy, cảm ơn chị!

Tôi rặn mãi mới ra được một câu trả lời tử tế, rồi quay sang Hikaru vì tò mò muốn biết thứ khiến tôi thoát nạn trong hôm nay. Anh ta đang viết một cái gì đó trên một tờ giấy có kẻ khuông nhạc. Sáng tác nhạc sao? Anh ta định trở thành nhà soạn nhạc à?

— Anh đang viết cái gì thế?

Tôi tới sát bên cạnh Hikaru đang cặm cụi viết. Cặp kính đen ngự trị trên mắt anh cùng với dáng ngồi chăm chỉ trông rất thư sinh. Vậy mà mấy ngày đầu trông thấy anh ta, tôi còn tưởng anh ta là một playboy chính hiệu cơ.

— À, em có hứng thú với nó sao?... — Chấm bút viết nốt nhạc cuối cùng, anh chuyển bản nhạc đó sang cho tôi.

Trên tay tôi là bản nhạc do chính tay Hikaru tự viết, nhìn qua thì không có gì nhưng anh ta thực sự có một phong thái rất riêng, rất độc đáo...

— Da da da~... Này, sao nó không có lời vậy? — Tôi ngân nga giai điệu từ bản nhạc rồi hỏi một câu cộc lốc, mặc dù khi đưa cho tôi bản nhạc, ánh mắt ẩn hiện dưới đôi kính ấy loé lên một tia sáng kì vọng ở điều gì đó.

— Hahaha! Dĩ nhiên! Nó vẫn chưa được hoàn thiện mà, anh vừa mới sáng tác ra nó đó, siêu đúng không? Khen anh đi!

Hikaru nháy mắt cười rồi hẩy mũi tự phụ, "lại giống Momo", hai con người này là anh em thất lạc của nhau hay sao mà giống nhau y như đúc vậy? Lại còn bắt mình khen, mặc dù có tố chất bẩm sinh trời phú, nhưng đừng có hoang tưởng!

— Futaba à! Ra đây anh nhờ tí! Em đang rảnh có đúng không? — Giọng anh staff hiền hiền mà Hikaru gọi là A-kun lần trước vang lên.

— Em tới liền!

Đúng là vị cứu tinh may mắn giải thoát cho tôi khỏi tình huống trớ trêu này, cảm ơn anh staff nhiều! Trước khi anh ta có cơ hội áp sát tôi, thì tôi đã chuồn đi từ lúc nào không biết.

— Cái này trả anh! Tôi đi trước đây! Anh phải hoàn thiện được bài hát đó tôi mới khen! Blè ...— Tôi trả lại anh ta bản nhạc rồi vẫy tay chào người thầy bất đắc dĩ.

— A! Này! — Hikaru gọi với tôi lại, nhưng muộn rồi, tôi đã cao chạy xa bay.

— Em hãy mang bản chi thu này lên trên phòng giáo viên và nhớ nói rõ với các thầy cô nhé, vậy nhờ em cả đó. — Anh staff dặn dò vài câu rồi quay ra xử lí đống thư tình, thật vất vả.

— Đã rõ! — Nhận lệnh từ anh staff, tôi thẳng tiến tới văn phòng giáo viên.

— Bản chi thu?... Lần phân chia lãnh thổ thứ nhất? — Tôi tò mò đọc nội dung tờ giấy quan trọng mà anh staff nhờ tôi chuyển lên phòng giáo viên.

"A! Vậy ra đây là những khoản chi cho event thi đấu sắp tới à? Cũng đầu tư phết nhỉ?... Và số tiền là..."

— ...?! ...Ưm! — Sau khi lỡ miệng nói ra số tiền lớn, tôi vội bịt chặt môi mình lại, may mà không có người nghe thấy, không thì tôi gây họa rồi. — Mình phải mang ngay cái này lên phòng giáo viên mới được!

Nói là làm, tôi mau chóng chạy thẳng đến đó.

"Cạch!"

— Em xin phép ạ... — Vừa hé cửa ra một chút, màng nhĩ tôi đã rung lên bởi một tiếng quát rất lớn phát ra từ trong phòng giáo viên.

— ...Anh không hiểu sao?! Anh không nhận biết được rằng cái số tiền ít ỏi vặt vẹo từ việc bán vé sẽ khiến cho nhà trường gặp vấn đề nghiêm trọng về tài chính sao? Nếu như chúng ta tráo đổi thông tin với cái số tiền đó thì sẽ bị lộ ngay lập tức! — Tôi rùng mình khi nghe thấy những câu tiếp theo sau khe cửa. — Số tiền khổng lồ đó chắc chắn phải về tay chúng ta! Không thể để cô Toyama biết được vụ chia tiền này! Càng không thể nào để cho đám nhóc ấy tự do tự tại được!... Cũng sắp đến giờ về rồi, anh cũng đi về đi.

      — Vâng, tôi biết rồi... — Bên cạnh là... A! Thầy chủ nhiệm!?

Không thể nào! Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Số tiền khổng lồ? ...Không lẽ, là cái này... Tôi đưa mắt nhìn xuống tờ giấy trắng trong tay... Một tờ giấy mang giá trị cả triệu yên. Nếu như tôi nhanh hơn một giây thì chắc bây giờ nó đã nằm trong lòng bàn tay của người đàn ông quyền lực kia rồi.

"Cạch!"

"Thôi chết rồi!" tay tôi nắm vào thành cửa, bỗng chốc trượt nhẹ khiến cho tiếng động phát ra.

— Ai đấy?! — Giọng nói đanh thép giận dữ của người đàn ông kia vang lên với câu hỏi khiến tôi giật bắn mình.

"Không thể ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa, phải ra khỏi đây ngay lập tức!" tôi nhanh nhẹn đảo mắt tìm chỗ trốn để khuất tầm nhìn của ông tổng phụ trách, bởi vì cái hành lang dài như thế thì không thể nào chạy thoát mà không gây ra tiếng động được. Tôi lấy đà, chân chạy nhẹ hết sức nhưng phải đủ nhanh, tránh không để cho tiếng động phát ra.

— Không xong rồi! Có người nghe được cuộc đối thoại của chúng ta thưa thầy, giờ phải làm sao đây?!

— Còn sao với chăng gì nữa?! Không tìm ra người đó là chúng ta gặp chuyện lớn đó! Không biết nó đã nghe được những gì rồi!

"Rầm!"

Ông thầy nóng tính vì một phút bồng bột mà giơ tay đánh cái rầm cánh cửa đáng thương của phòng giáo viên khiến cho tôi không khỏi rùng mình.

— Anh còn không mau đi tìm cho ra nó?! — Ông ta trừng mắt, quát lên dữ tợn, rồi ra lệnh cho thầy chủ nhiệm như một ông già khó tính.

— V...vâng, thưa thầy... Tôi sẽ đi tìm ngay! — Thầy chủ nhiệm "không mấy tội nghiệp" cuống quít chạy ra khỏi phòng.

"Thôi xong rồi!" Trán tôi ướt mồ hôi hột, tôi nuốt nước bọt một cái, ông ta đang tới!

— Này! Ai đó! Mau ra đây cho tôi!

— ...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net