CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vẫn đang đứng cười khoái trí khi Lisa trưng ra một bộ mặt hết sức đau khổ. Cô đâu biết rằng Lisa cũng đang toan tính đủ thứ trong đầu mình.

"Cậu quyết tâm sẽ hành hạ tôi đến chết à? -  "Lisa đứng dậy phủi bụi trên ng mình.

"Không, tôi chỉ muốn cậu muốn sống không được, muốn chết không xong mà thôi." - Chaeyoung cười đểu.

"Được thôi, vậy thì cùng chết nào." - Lisa lao vào Chaeyoung và bế xốc cô nàng đặt lên trên vai mình.

Không kịp phản ứng, nên Chaeyoung bị bế lên một cách dễ dàng, tay vẫn cầm cái lọ chưa bỏ xuống. Sau khi hoàn hồn lại, Chaeyoung vùng vẫy hết sức có thể, đánh túi bụi vào người Lisa nhưng Lisa không để tâm, cô nén đau và cố gắng bế Chaeyoung xuống dưới.

Chaeyoung vẫn đang la hét hết mức có thể, tất cả những ng trong nhà đang nhìn họ bằng một ánh mắt ngạc nhiên tột độ.

"Cứu tôi, sao mấy ng còn đứng đó." - Chaeyoung hét lên, mọi người tính chạy lại thì giọng một người phụ nữ già lên tiếng đầy quyền lực.

"Không ai được giúp đại tiểu thư!" – Quản gia Min hét lên và nện cây gậy xuống sàn làm tất cả mọi người giật mình.

"Bác Min sao bác lại thế?" - Chaeyoung la lên.

Mọi người bối rối đứng đó không biết nên nghe lời ai nhưng có vẻ như không ai có ý định giúp đại tiểu thư khi mọi người đều biết quản gia Min có quyền hành khá lớn trong nhà.

Lisa cúi nhẹ ng lại như tỏ vẻ cảm ơn quản gia Min rồi tiếp tục bế Chaeyoung tiến ra phía ngoài. Không ai để ý rằng quản gia Min đang nở một nụ cười rất hài lòng.

Ít nhất con bé cũng muốn cho con một bài học Chaeyoung à... Ta không nhìn nhầm người.

Chaeyoung đánh Lisa mạnh mẽ hơn, thậm chí cô còn cắn vào vai Lisa một cái thật đau.

Lisa nhăn mặt.

"Nếu Chaeyoung còn vùng vẫy thêm nữa, Li đè Chaeyoung ra hôn thì đừng có trách!"

Chaeyoung lập tức im lặng không dám náo loạn thêm, Lisa hài lòng vì mình vừa doạ được cô ấy thành công. Cô bế Chaeyoung tới bể bơi mà lúc nãy Chaeyoung ném những viên ngọc xuống dưới.

"Cùng lượm lại nhé." - Lisa cười ma mãnh rồi ôm Chaeyoung nhảy xuống dưới hồ.

Chaeyoung chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mình ở dưới hồ bơi và nằm trong vòng tay Lisa, Cô cố gắng ngoi lên, vuốt những lọn tóc trên mặt mình đi và bắt đầu quay lại nhìn con người kia một cách căm phẫn.

"Sao cậu dám hả?!!" - Chaeyoung la lên, nhưng Lisa không quan tâm, cô thật sự muốn làm một cái gì đó để nàng công chúa này phải biết thế nào là quá đáng.

Lisa ôm chặt Chaeyoung vào lòng mình để cô ấy không được phép leo ra khỏi hồ bơi. Và một phần nhỏ bé là vì... cô muốn... dê ...

Ai bảo cậu Hot như vậy hả Công chúa!

Chaeyoung cảm nhận được cơ thể Lisa đang chà sát cùng với cơ thể mình, đáng lý ra cô nên tức giận, nhưng không hiểu sao vào lúc này, cô lại cảm thấy ấm áp dù cả hai đang ngập chìm trong nước đầy lạnh lẽo.

Khi nhận ra Chaeyoung đang nằm yên trong vòng tay mình, Lisa bắt đầu dùng một tay ôm lấy Chaeyoung còn tay kia quơ một vài viên ngọc ở gần mình và bỏ vào cái lọ trên tay Chaeyoung. Chaeyoung thở mạnh, cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn trong vòng tay ấy.

Dù cả hai người họ ướp nhẹp nhưng hơi thở họ dành cho nhau vẫn nóng ấm đến lạ thường. Chaeyoung còn lạ hơn khi không còn vùng vẫy nữa mà nép vào người Lisa để ấm áp. Sau cùng cô cũng quơ tay mình để lấy mấy viên ngọc bỏ vào cái lọ trong ánh mắt ngạc nhiên của Lisa.

Cô công chúa này cũng còn có thể cải tạo được.

Lisa ôm Chaeyoung đi xung quanh hồ bơi và gom gần như là toàn bộ mà viên ngọc Chaeyoung đã thả xuống, dù rất khó khăn và mệt mỏi nhưng cuối cùng họ cũng gom đủ lại tất cả.

Lisa đỡ Chaeyoung lên bờ và nở một nụ cười ngố đến tận mang tai.

"Vui đấy chứ phải không?"

"Vui...cái đầu cậu!" - Chaeyoung thở mạnh, tay vắt nước trên áo của mình.

"Thế lúc cậu thả đống đó xuống và kêu tôi đi nhặt, sao cậu không có cảm giác này đi?" - Lisa xoáy sâu cái nhìn vào Chaeyoung.

Nàng im lặng xấu hổ.

"Tôi... không thèm nói với cậu nữa. Tôi lên phòng...lạnh quá...bruuuuư..." - Chaeyoung lơ Lisa và bước vào, hai chân cô run cầm cập bước đi khó khăn.

Lisa nhìn Chaeyoung từ phía sau, trông thấy nàng công chúa đang rất khó nhọc. Cô tự cốc vào đầu mình một cái rồi chạy lại bên Chaeyoung, một tay để phía sau đầu gối Chaeyoung và nâng cô ấy lên.

Chaeyoung giật mình.

"Cậu làm gì thế, tính quăng tôi xuống hồi bơi nữa hả?"

"Bình tĩnh đi, Li không phải là phù thuỷ như Chaeyoung, Li chỉ muốn giúp thôi." - Lisa bật cười và bế Chaeyoung vào trong.

"Cậu gọi ai là phù thuỷ?!" - Chaeyoung quắc mắt.

"Phù thuỷ của một mình Li thôi." - Lisa bế Chaeyoung lắc qua lắc lại.

Chaeyoung tự mỉm cười trong lòng và dùng tay quàng qua cổ Lisa ôm chặt để tìm hơi ấm. Giờ Chaeyoung mới để ý là Lisa có một đôi vai khá vững chãi, nhắm mắt lại tận hưởng bàn tay nhẹ nhàng của Lisa, Chaeyoung cảm thấy mình như một con mèo nhỏ đang được chủ của mình vuốt ve chăm sóc.

Lisa đưa Chaeyoung lên phòng và dùng khăn lau cho cố ấy thật nhẹ nhàng. Chaeyoung ngồi im như một chú mèo ngoan ngoãn.

"Chaeyoung nên đi tắm." - Lisa chỉ vào bathroom.

"Còn cậu?" - Chaeyoung quan tâm.

"Không sao, chỉ là lạnh một chút thôi, không chết đâu." - Lisa nhún vai.

"Tôi tắm xong, tới cậu nhé."

Chaeyoung đứng lên, đi vào phòng tắm, điều mà Lisa không ngờ tới là Chaeyoung đang mỉm một nụ cười hiểm còn hơn ác quỷ.

Sau khi Chaeyoung tắm xong, cô đẩy Lisa tới trước cửa phòng tắm.

"Cậu không nên chần chừ, sẽ cảm lạnh đó. Tôi sẽ để cho cậu một bộ đồ thay ra ở ngoài này." - Chaeyoung mỉm cười với Lisa và đóng cánh của lại giùm cô ấy.

Hình như cô công chúa này cũng biết cách quan tâm người khác lắm chứ.

Lisa mỉm cười mở vòi nước và hát trong khi đang tắm.

Ở ngoài phòng, Chaeyoung cười nhếch mép đầy gian xảo, cô cầm romote của máy lạnh và nhấn nút On, sau đó Chaeyoung giảm nhiệt độ xuống còn 16*C... Không khí trong phòng bắt đầu lạnh dần lên...

Chaeyoung mon men lại gần tủ quần áo của mình, cô moi ra một bộ đồ và cười gian khi đặt bộ đó ở trước cửa phòng tắm.

Sau đó Chaeyoung ôm hết chăn trên giường của mình ra ngoài, chốt cửa lại... Cười lớn.

"1-1 nhé Lalisa Manoban"...

Sau khi Lisa tắm xong với tay ra ngoài tìm quần áo, Lisa mặc vào và mau chóng nhận ra mình đang bị Chaeyoung chơi xỏ. Chaeyoung đưa cho Lisa một bộ quần áo hình Mickey ngắn cũn cỡn, thậm chí còn có hai cái tai chỗ nón trên cái áo. Chắc chắn đây là một bộ đồ của một đứa con nít. Lisa tức tối lao ra ngoài tìm Chaeyoung hỏi tội thì...

Run lên vì cơn rét đến đột ngột, không khí trong phòng lạnh một cách tàn nhẫn. Ôm cơ thể mình lại, Lisa đảo mắt khắp phòng và nhận ra không có Chaeyoung ở đây, bước lại phía cửa ra vào, Lisa không khỏi ngạc nhiên khi căn phòng bị khóa ở phía ngoài và Lisa hoàn toàn không thể mở được.

Tính giết tôi hả công chúa bướng bỉnh?

Lisa run cầm cập với nhiệt độ trong căn phòng, 16* chứ bộ tưởng chơi sao, Lisa cố tìm cái remote tắt máy lạnh đi nhưng bất lực, mở cửa sổ mong hơi lạnh thoát ra ngoài thì Lisa nhận được một cơn gió mạnh tràn vào càng làm cơ thể cô rét hơn.

Lisa ngồi run như cầy sấy ở ngóc phòng lòng thầm nguyền rủa cô nàng công chúa độc địa.

Khoảng 4 tiếng sau, Chaeyoung mở nhẹ cánh cửa và nhìn vào trong, thấy Lisa đang ngồi trong ngóc và thở nặng nhọc, lòng Chaeyoung bỗng nhói lên đôi chút, nhưng Chaeyoung không cho phép một công chúa như mình lại hạ mình xin lỗi Lisa.

"Này, ổn không đó?" - Chaeyoung lên tiếng.

Lisa từ từ mở mắt mình và nhìn lên, bắt gặp Chaeyoung, Lisa đứng dậy một cách khó khăn, dùng đôi mắt không mấy thiện cảm, Lisa nắm chặt tay mình thành một quả đấm.

"Cậu...tàn nhẫn quá đó." - Lisa rên hư hử.

"Ai là người đẩy tôi xuống hồ bơi chứ?" - Chaeyoung cự lại.

"Đó là do cậu ném đống ngọc đó xuống hồ trước." - Lisa hét to giận dữ.

Chaeyoung hơi chùn người lại. Cảm nhận được sự tức giận từ phía Lisa. Lisa nhìn Chaeyoung bằng một ánh mắt khó chịu.

Đồ công chúa, tôi hận cô.

"Tôi sẽ về!" - Lisa hắng giọng, vớ lấy bộ quần áo hơi khô của cô, bước vào tolet, thay chúng một cách nhanh chóng rồi bước ngang qua Chaeyoung như thể cô ấy vô hình.

Lisa đi được một lúc rồi mà Chaeyoung vẫn đứng yên bất động. Sau khi định hình lại, Chaeyoung tiến về phía giường.

Nàng thở dài rút cuốn nhật ký ra...

"Nhật kí hành hạ Lalisa Manoban by Park Chaeyoung :

Hình như mình có phần hơi quá đáng?

Ôsin giận rồi.

Mình có nên xin lỗi cậu ta không?

Không, mình là công chúa, mình không sai!

Rồi ngày mai cậu ta cũng lại cười ngố với mình thôi.

Không cần lo!

Nhưng sao lòng mình dâng lên cảm giác gì khó chịu quá, tội lỗi sao đó.

Mình sẽ viết lời xin lỗi cậu ta vào đây, coi như xin lỗi rồi. Chứ đánh chết mình cũng không xin lỗi cậu ta ở ngoài đâu.

Xin lỗi Ôsin, thế được chưa! Chưa bao giờ tôi viết lời xin lỗi ai vào trong nhật ký đâu đó.

Aisssss, Chán chết, đi ngủ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net