Chương 1: Ai lại thế ( phần đầu truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng hạng sang ở trung tâm thành phố, vị chủ tịch của chúng ta đang ngủ. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, sau 1 tháng triển khai kế hoạch làm dự án phát triển mạng xã hội ở công ty, nay ứng dựng mới của công ty được ra mắt. Thành công kí được nhiều hợp đồng với đối tác lớn.
À. Giới thiệu một chút về vị chủ tịch của chúng ta nhé

Mạc Tề - 34 tuổi - 1m82 - trym 16cm. Xuất thân là trẻ mồ côi, lớn lên đẹp trai lai láng, 34 tuổi trải qua sương gió cuộc đời làm anh càng trở nên nam tính, cool ngầu. Nam nữ nhìn là muốn yêu, mỗi tội mặt lạnh chẳng ai dám đụng. Và một nguyên nhân chả biết là nhỏ hay lớn khiến anh giữ mình không yêu ai, đó là ANH LÀ GAY. Trời trời.... Suỵt chả ai biết đâu nha
Thế đấy. Một ngày mệt mỏi, anh Mạc về nhà úp mặt vào gối ngủ một lúc. Đánh một giấc khoảng 30p nhưng người ngợm bẩn thỉu lại tỉnh dậy, đi tắm:
- Mệt vailon
Tắm xong, anh Mạc khỏa thân nằm lên giường lướt điện thoại. Bỗng nhiên nghe một tiếng "Kẹtt" nhẹ nhàng làm anh Mạc giật mình tỉnh giấc , sau đó lại là không gian tối om yên ắng. Nhắm mắt lại anh Mạc lại nghe thấy tiếng bước chân như có như không. Anh Mạc không sợ ma nhé, 34 tuổi rồi sợ ma thì làm được cái loz gì:

- Đệt cụ, trộm à - Anh gác tay lên trán thở dài, rồi nhẹ nhàng, từ từ đứng dậy , không nhanh không chậm lấy cuộn dây thừng rồi đứng ra sau cánh cửa. 

Đúng như dự đoán, cửa phòng anh mở cửa ra, một tên trộm đầu đội tất đen, dáng khá cao to, anh Mạc đứng sau hắn ngắm nhìn dáng vóc, còn tên trộm vẫn ngây thơ nhìn ngó. Anh Mạc từ đằng sau cười khẩy một tiếng:

- Chả biết mặt mũi thế nào nhưng dáng cũng ngon đấy.

Tên trộm giật mình quay lại trong chớp mắt đã bị anh khống chế. Anh Mạc trói hắn lại rồi ném lên giường trong sự bàng hoàng của tên trộm, xong xuôi, anh bật đèn lên, quay lại giường nhìn tên trộm:

- Tôi biết anh nói chuyện được, dáng dấp ngon thế này mà đi ăn trộm à? Nói. Tên gì? Bao nhiêu tuổi?

Tên trộm vẫn không nói gì...

- Không nói? - Anh cười khẩy - Ô kê, không nói cũng được. Camera nhà tôi quay hết lại được cảnh anh chui vào đây thế nào, nếu tôi giao cho cảnh sát thì sao nhỉ?

Nói rồi, anh xé rách cái tất đen trên mặt hắn: - Chu choa, mặt đẹp phết nhỉ. Tôi chưa thấy tên trộm nào mặt như tạc tượng thế này. 

Công nhận hắn đẹp trai thật, gương mặt nam tính, trông có vẻ lạnh lùng, khả năng cũng không trẻ nhưng mà không quá già.  Rất khó để đoán tuổi của hắn là bao nhiêu. Nhìn dáng vóc này không tệ, hay là giữ làm của riêng nhỉ? Đằng nào thân trai 34 tuổi vẫn chưa được khai phá.  - Nghĩ thế anh Mạc lại tiếp tục gài hắn:

- Sao? Muốn ra cảnh sát hay là nói chuyện với tôi? Tôi nói trước, nếu đã giao cho cảnh sát thì tôi sẽ cho ảnh ngồi trong đấy đến già luôn. Tôi có khả năng đó.

Tên trộm vẫn không nói gì

- Vẫn không nói à? Hơ hơ. Thế thống nhất là ra cảnh sát nhé. Đi!

Nói rồi anh Mạc xách hắn đi. Tên trộm lúc này mới hoảng hốt mở miệng:

- Từ từ đã....

- Ơ. Chịu mở mồm rồi à. Thế nào? Giới thiệu. Tên?

- Ấn Từ.

- Tuổi?

- 31.

- 31 mà đi ăn trộm. Nghèo thế à?

- Không.

Anh Mạc hơi cáu rồi nhé. Anh hỏi chuyện rất nhẹ nhàng mà tê n này trả lời anh đến là cục súc

- Đis cụ, không cái loz, trộm mà còn chảnh, nói nhiều hơn thì chết à. Giới thiệu hẳn hoi tại sao lại đi ăn trộm.

- Không nghèo, đang thuê trọ, tốt nghiệp đại học bằng giỏi, đi làm nhưng không được đề bạt, bị chèn ép, bị đồng nghiệp lừa nên mất việc. Chắc anh không biết, tôi làm việc trong công ty của anh, quyết định sa thải tôi là anh kí. 

Anh Mạc nhớ tới lần trước thư kí vào phòng anh nói là có một nhân viên dám làm sai hợp đồng gửi cho đối tác, đề nghị đuổi việc người đó. Anh đã đồng ý. Thế chắc là tên này rồi. Hợp đồng đó sai không quá nhiều, anh có thể sửa được nhưng thư kí nói với mọi người là không chấp nhận người có lỗi sai như vậy nên anh cũng đồng ý.

- Nói như anh thì là mình bị oan?

- Đúng. Hợp đồng đó không phải do tôi soạn. Là thư kí của anh trực tiếp soạn. Đến lúc thông báo lại đuổi việc tôi.

- Thư kí của tôi? Tại sao cô ấy phải làm thế?

- Cô ta thích tôi, muốn yêu đương, tôi không đồng ý, nên cô ta hại tôi

Anh không nghĩ bên cạnh mình lại có người tâm địa không trong sáng như vậy, cô thư kì này nhiều lần như phát nứng muốn gạ tình anh, bị anh lườm cho chạy mất dép, nhưng vì cô ta cũng được việc nên anh còn giữ lại. Chẹp! Xem ra đợt này phải đuổi việc rồi, đuổi người đẹp trai thế này đi đúng là lỗi to lớn nhất của cô ta.

- Thế thì có liên quan gì đến việc anh trèo vào nhà tôi?

- Nói thế nào. Tôi mất việc anh cũng đâu vô tội gì. Anh chưa điều tra rõ sự việc đã kí cho tôi nghỉ cho nên tôi......

- Cho nên anh muốn trả thù tôi, leo vào nhà tôi, tìm điểm yếu của tôi?

- ........Đúng.

- Được rồi tôi sẽ trả lại công việc cho anh mà có lẽ sẽ đề bạt anh vào vị trí cao hơn để chuộc lỗi. 

Ấn Từ ngạc nhiên:

- Anh.... Thật chứ? 

- Có lí do gì để tôi không làm vậy à? Anh không sai bị oan thì tôi giải oan cho anh, tôi sai thì tôi chuộc lỗi, vậy thôi.

Nói rồi anh Mạc đi cởi trói cho Ấn Từ. Ấn Từ cảm động , cúi người cảm ơn:

- Cảm ơn anh, tôi sẽ nhớ ơn anh. Tôi về đây, hẹn anh thứ 2 đi làm nhé.

- Từ từ. Anh Mạc gọi lại - Chuyện của chúng ta đã xong đâu

- Còn gì nữa sao?

- Anh bị oan, tôi giải oan và trả lại công việc cho anh, nhưng việc trèo vào nhà tôi ăn trộm thì có đúng đắn gì đâu. Và như tôi nói, tôi có thể đưa anh ra công an và cho anh ngồi tù.

- Anh muốn gì?

- Người sai thì phải bị phạt thôi. Anh muốn tôi phạt hay cảnh sát phạt đây?

- ....... Anh muốn phạt thế nào - Ấn Từ hơi dè chừng

- Thế là anh muốn tôi phạt? - Anh Mạc cười như không cười, một nụ cười rất đáng đánh đòn

- Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, anh muốn làm gì cũng được

- Đây là anh nói đấy nhé. - Anh đẩy hắn xuống giường, lật Ấn Từ nằm sấp xuống - Đánh đít!

Ân Từ giật mình - Gì!? Ai lại thế.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net