Thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc anh bừng sáng sắc trắng dịu của ánh trăng rằm, che khuất ánh nhìn bàng hoàng hiện rõ trên đôi mắt. Nét đỏ phớt trên mặt dưới bầu trời tối đen như mực như thoắt ẩn thoắt hiện. Hai chữ ngậm ngùi thậm chí còn không đủ để miêu tả cảm giác trong anh lúc này. Gió thổi dọc hàng cây cọ cao vời, rít khe khẽ mỗi khi có tí gió chạm vào thân cây nhám rạm.

Cậu ấy là người anh thầm ngưỡng mộ và cả mến thương, là cậu mỹ thiếu niên với mái tóc sáng ngời như chùm nhụy hoa Kim túc, loài hoa chỉ nở bảy ngày nhưng cánh hoa sáng rỡ như mảnh pha lê tinh khiết nhất, là người luôn khoác lên mình bộ đồng phục làm việc sờn rách nhưng vẫn sạch sẽ và cũng là thợ đồng hồ bậc thầy tại Teyvat.

Một danh hiệu từng thuộc về anh.

- Xin chào quý khách!

Anh vẫn còn nhớ giọng chào lanh lảnh như sẻ kêu khi anh lần đầu bước vào cửa tiệm. Cậu đeo đôi kính gọng da bò to đến mức choán hơn nửa khuôn mặt, trang phục thì không có gì cầu kì, chỉ có sơ vin trắng, ghi lê da đen và quần cộc màu tối. Tóc cậu giấu hẳn trong chiếc mũ lưỡi trai vải đay, nom có vẻ cũ, chắc là đồ của người thân để lại. Cậu ngồi trước bàn làm việc, tập trung hoàn toàn vào chiếc đồng hồ và bỏ lơ luôn vị khách mới tới. Anh không phiền việc cậu lơ anh, thậm chí còn tranh thủ lúc đấy để ngắm dáng vẻ nghiêm túc của cậu. Anh của thời vàng son thậm chí còn không tập trung được như thế, lúc nào cũng bị lơ đễnh nếu chẳng may có cơn gió nhẹ nào lọt qua khung cửa.

- Xin hỏi quý khách cần chi sao?

Cậu tháo kính, mở to đôi tròng hồng ngọc lấp lánh mà nhìn anh, đeo găng để dầu nhớt trên tay không gây phiền đến khách. Anh đương lúc chăm chú nhìn cậu làm việc, bất chợt giật mình, bỗng có thoáng đỏ phớt trên mặt rồi chóng tan đi. Cậu bật một nụ cười tươi khiến anh lóng nga lóng ngóng không biết mở lời thế nào.

- Mạn phép hỏi quý danh ngài khách đây ạ!

- L... Là Yasuo. Gọi tôi là anh Yasuo được rồi, không cần khách sáo đâu.

- Anh...? Anh đến từ vùng nào vậy?

- Ionia.

- Chẳng phải nơi đó gọi "anh" là huynh sao?

Thật vậy, nhưng từ "huynh" với Yasuo, thành thật mà nói, gợi lại cho anh nhiều ký ức đau buồn.

- Hay em gọi anh là huynh luôn nhé!

Yasuo bỗng ngớ người, bởi vì trước giờ chỉ có anh gọi anh trai ruột là huynh. Khuôn mặt vốn dĩ đã hơi phớt đỏ nhưng vì chết ngượng mà lại càng đỏ thêm. Cậu thấy vậy cũng bối rối lây, nhẩm lại xem mình có nói gì sai không mà vị khách trước mặt mình kia lại đỏ mặt như thể vừa nốc cạn bảy chum rượu thế kia. Cậu bèn rối rít xin lỗi, anh lại khua chân múa tay khiến bầu không khí trong tiệm lại càng đáng xấu hổ hơn trong mắt người ngoài.

Yasuo hắng giọng, từ trong túi lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt, mặt trong nắp có khắc chữ "Yone". Đó là anh trai ruột của Yasuo, người đã chết dưới lưỡi kiếm lạnh lẽo trên tay anh.

- Huynh không tự sửa được sao? - Cậu hỏi, giọng ôn tồn.

Hả... Từ khi nào...?

- Bàn tay huynh. Nó có vết chai do cầm nhíp và tua vít lâu ngày. Chưa kể đến việc huynh là Yasuo, nghệ nhân dây cót kỳ tài của đất Ionia. Tuy bây giờ có trễ, nhưng vẫn rất hân hạnh được gặp.

Cậu nhận chiếc đồng hồ từ tay anh, ngồi vào bàn, tháo găng, đeo kính và nhanh chóng tiến hành sửa. Anh ngồi trong xưởng, trong lúc chờ thì tranh thủ ngắm nghía xung quanh đôi chút. Căn xưởng nhỏ không có gì hoành tráng, tường dán giấy nâu với họa tiết vân sóng xanh lục cách điệu và lá phong thu. Trong xưởng thoang thoảng mùi gió của mùa thu, cũng là một loại mùi anh thích. Trên tường với trần nhà thì có treo hàng loạt đồng hồ đủ hình dạng và kích cỡ. Anh nhận ra một chiếc đến từ quê nhà anh từ tầm khoảng vài chục năm trước, bỗng trong lòng dấy lên cảm giác hoài niệm về một thời từng được ca tụng hết lời và được giao phó cho dự án Tháp Đồng hồ Monstaldt. Bây giờ tay nghề cũng xuống, có tiếc rẻ cũng chỉ tổ phí thời gian, vả lại bây giờ cũng đã có một thợ đồng hồ xứng tầm với anh rồi, coi như anh có thể an tâm mà nghỉ hưu.

- Bây giờ huynh có thể về, mai lại đến.

- Ừ, vậy hẹn mai gặp... ờm...

- Kazuha, Kaedehara Kazuha. Cứ gọi đệ bằng đệ, hoặc Kazuha cũng được.

Anh gật đầu chào, bước đi giữa cung đường trải màu bóng đêm.

Chợt anh nhớ lời Taliyah nói khi cả hai còn lãng du giữa sa mạc cát bỏng. Lời nói được gửi gắm vào sợi dây buộc tóc cô tặng lúc cả hai chuẩn bị chia xa không hẹn ngày gặp.

Yêu thương chưa bao giờ là muộn màng. Nếu thầy cảm thấy gì đó có thể là chỗ dựa cho thầy, mong thầy hãy dũng cảm tiến bước, như con đã coi quê nhà con từng rời bỏ bây giờ là chỗ dựa. Sẽ đến lúc con trở về, và thầy cũng vậy.

Chợt hiện lên trong đầu Yasuo là hình bóng Kazuha, rồi trái tim đập mạnh, nơi cõi lòng khẽ siết lại. Ấy vậy mà cảm giác ấm áp lại tràn khắp cơ thể giữa những đợt gió lùa qua kẽ tai mỗi chiều ngồi trên xe bò lãng du khắp chốn trần gian.

Anh chầm chậm bước ngang qua vườn phong thu. Tuy vạn vật đều đã chìm vào bóng đêm nhưng trong mắt anh khi ấy, dường như từng chiếc lá một đều rực rỡ và vọng lại tiếng anh thì thầm gọi tên ai.

Kazuha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net