Trong đôi mắt người mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong đôi mắt không nhìn về một phía ấy của em, em thấy gì?

Cậu thấy bầu trời.

- Bầu trời như tấm màn vải che trước tầm mắt em. A, nếu kiễng chân lên, có lẽ em sẽ chạm đến được nó đấy! Không lóa mắt, như mùi bạc lan nở vào cuối hè, và cả mùi nến chảy nữa. Thật, kiểu bầu trời cháy xém trên đầu mũi, xì xèo khi có giọt nước tí hin chạm vào nhưng lại trống rỗng đến mức... Nếu ta lạc một chân vào đó, ta ngay lập tức biến thành người cô đơn nhất cõi đời chăng?

Anh chạm vào cậu, đôi khi bất giác gãi lên mái tóc trắng như lông cáo tuyết giữa rừng trúc.

- Không, trời xanh và cao rộng lắm. Anh cũng đã cố với để chạm lấy nó rồi nhưng chưa một lần thành công.

- Xanh?

- Đúng vậy, xanh như tán lá cây xì xào trên đỉnh đầu em bây giờ.

Màu lá còn đẹp hơn cả màu nước suối trong nhất anh từng uống, rực rỡ hơn bầu trời không gợn mây giữa trưa đứng bóng. Chúng rơi xuống, dập dìu tựa cánh bướm, bay từng đàn về phía mà em gọi là vô định. Rất nhiều con từ từ dang cánh ôm lấy lòng nước rực vàng như bầy thiêu thân, thứ mà chắc anh không nên gọi là "suối vàng".

Áng mây tựa than hồng trôi trên nền trời tím, mùi cỏ trong gió tựa hơi ấm nóng phơn phớt trên đôi gò má cậu. Cánh hoa đào rơi rơi trước mắt thành màn mưa trông như vệt than tẩy còn chưa phai hẳn. Gọi là mưa nhưng không ướt, lạ thay.

Khi anh nhắm mắt lại, anh thấy được tất cả những gì em nghĩ trong đầu. Anh là người vẽ nên khung cảnh về bầu trời, con suối, tán cây,... mọi thứ trong em. Chỉ là, anh vẽ với đôi mắt đã mù màu lại còn nhắm nghiền.

Cậu vô thức cào lên thảm cỏ đỏ rực như gai máu. Cậu tuy chẳng định nghĩa được từ "đẹp", nhưng đôi mắt cậu đang như thể gào thét từ ấy trăm nghìn lần. Một đôi mắt không hồn có thể đầy sức sống đến nhường này sao?

- Cảnh đẹp ở trong đôi mắt người có tâm hồn đẹp.

- Thế thứ này có đẹp không?

Cậu đưa tay lên, sờ vào khuôn mặt khô rốc, lắm sẹo đã chai từ thuở nào. Đôi mắt cậu nhìn chòng chọc vào đôi đồng tử nâu đục ngầu, tuy nhìn mà lại không nhìn. Cậu chợt nghĩ, không biết hình ảnh mình trong trí nhớ của anh trông như thế nào, vì bây giờ cậu chỉ nhìn thấy một thứ gì đó bùng nổ, nở rộ và rất, rất đẹp.

Thật may vì cậu không nhìn thấy khuôn mặt anh đang rực đỏ, đỏ hệt tia nắng trưa xuyên thủng tầng mây trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net