2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đúng như oliver dự đoán, quả nhiên y/n được phân vào ravenclaw. nó lật đật bước đến dãy bàn của đám học sinh mang áo chùng và caravat có sắc xanh dương, nơi mà nó cho là nhà của nó dưới sự vỗ tay nhiệt liệt của đàn anh đàn chị khóa trên.

sau đó giáo sư albus dumbledore đứng lên phát biểu đôi điều, ý là nó cũng không chắc lắm rằng thầy đang nói cái gì. bởi nó không có vẻ gì là để vào đầu lời nói của vị hiệu trưởng. đại loại là không được vào khu rừng cấm-nơi có muôn vàn quái vật mà có thể giết chết chúng nó. tốt thôi. nó cũng không muốn dây dưa với mấy chuyện rắc rối.

nó không muốn nổi bật. chỉ cần là một đứa con gái bình thường. nó chỉ cần có vậy.

sau lời nói của cụ, mấy cái dĩa tự động chất đầy đồ ăn.....

ủa.

khoan, nếu nó không lầm thì hình như có cả bọ the.

đang chất đống đồ ăn ngon lành lên dĩa, ừ, trừ bọ the ra. nó không nghĩ là tụi nó ngon. thì nó có cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mình. đoán chừng là từ dãy của bọn sư tử. dù sao cũng nên lấp đầy cái bụng đói meo của bản thân,nó thôi không nghĩ đến chuyện kia nữa và vứt nó ra sau đầu.

" chào bồ, làm quen chứ? mình là jessica derbyshire. Cũng năm nhất."

đang nhấm nháp đống đồ ăn trước mặt thì y/n nghe thấy tiếng nói từ phía tay phải, chắc là gọi nó. con nhỏ quay sang gật đầu như một phép lịch sự tối thiểu.

" nãy mình đã nghe thấy giáo sư mcgonagall gọi tên bồ, ờ... gì ta. y/n l/n nhỉ."

nhìn kĩ lại thì đứa con gái này khá ưa nhìn, nếu không muốn nói là rất xinh xắn. nó mái tóc màu vàng sáng và đôi mắt xanh sáng. jessica cũng có vẻ hoạt bát. có lẽ là gu của đám con trai hiện giờ.

sau bữa ăn chính là một đống đồ tráng  miệng ngon mắt. và thề với merlin, lúc nãy có một con ma ( nó nghĩ thế ) đi qua người nó. mà theo huynh trưởng, hình như tên jeanne federick, nói đó là quý bà xám - con ma của ravenclaw. được rồi. ít ra thì bà ấy không gần đứt đầu như ngài nicolas de mimsy bên gryffindor hay bê bết máu như ngài nam tước đẫm máu bên slytherin.

sau một bữa ăn no nê, cả trường đứng lên hát. và nó nghĩ bài hát cũng không hay ho gì cho cam, vì nụ cười của các giáo sư chợt tắt vụt.

đúng là không hay ho gì...

và nó cũng chẳng hứng thú gì để hát, nên y/n quyết định im lặng. đến khi kết thúc vẫn có giọng đưa đám lê thê của hai thằng nhóc năm nhất khác.

__________________________

                                         last updated.
                                               110422.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC