Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyunsuk - đứa con vàng con bạc của Park Jihoon.

Em là đứa con mà gã mang về vào năm 20 tuổi. Chẳng biết gã mang em từ đâu về, chỉ biết em là đứa con mà gã hết mức yêu thương và nuôi nấng 19 năm qua. Gã không cha không mẹ chỉ có em là người thân. Một thân gã nuôi em trưởng thành.

Em từng nhiều lần hỏi gã rằng sao gã lại nhận nuôi em trong khi gã lúc ấy còn khó khăn trong việc nuôi chính bản thân mình. Gã cũng chỉ trả lời qua loa rằng thấy em đáng thương rồi mang em về. Gã cũng từng nói có thêm trẻ em sẽ vui nhà vui cửa.

Em có bao giờ thắc mắc tại sao mình lại không mang họ giống gã là họ Park chưa? Rồi chứ, thắc mắc rất nhiều nhưng gã chưa bao giờ em một câu trả lời hoàn chỉnh. Em cũng chẳng buồn hỏi nữa bởi em biết có hỏi bao nhiêu thì gã cũng chẳng nói sự thật cho em biết.

Nhưng em ơi, làm sao em biết được rằng em là con của người đàn bà đã từng phản bội gã. Mẹ của em có thai với người đàn ông khác nhưng lại quỳ xuống van xin gã nuôi em thay người đàn bà ấy. Gã làm sao có thể chấp nhận được cái việc mà người gã yêu thương khóc lóc đau khổ như thế. Gã cũng hận chứ, cũng đau khổ nhưng nhìn đứa trẻ trong tay gã không nỡ. Gã đặt tên em theo họ của mẹ em. Choi Hyunsuk - cái tên mà gã vừa yêu vừa hận.
______________

Em yêu gã. Chẳng phải tình cha con mà là tình yêu giữa 2 người yêu nhau. Em biết đó là sai nhưng em phải làm sao đây. Em đáng thương mà cũng đáng trách. Em biết rõ đây là mối quan hệ không nên có. Em cũng biết là gã chẳng hề yêu em theo thứ tình cảm ấy.

Em bắt đầu nhận thức ra rằng mình có tình cảm với gã khi em vừa tròn 17 tuổi. Cách gã chăm sóc, lo lắng, quan tâm em từng chút một vả lại gã chẳng phải ba ruột của em thì làm sao mà không rung động được cơ chứ. Em yêu tất cả mọi thứ về gã. Một chi tiết nhỏ thôi cũng khiến em yêu gã nhiều hơn hôm qua. Trái tim em đập loạn mỗi khi ngắm nhìn bóng lưng vững chắc loay hoay với đoá oải hương thơm ngát mà gã mua về chỉ vì em bảo thích. Em yêu gã thế đấy, yêu gã nhưng lại chẳng thể nói ra. Em giấu trong lòng nhưng tâm tư mà chẳng thể chia sẻ cùng ai.

Đáng thương thật đấy!
Thương cho một cậu nhóc 17 tuổi có tình cảm với chính người nuôi nấng mình khôn lớn. Thương cho một cậu nhóc chẳng thể từ bỏ thứ tình cảm ấy. Và thương cho cậu nhóc yêu hắn nhưng chẳng thể bên cạnh hắn với tư cách là bạn đời.
_____________
Năm ấy, vào sinh nhật tuổi 19 của em, em tổ chức sinh nhật cùng gã rồi lại cùng bạn bè tổ chức một bữa tiệc khác. Nửa đêm gã chưa thấy em về lại vội vàng chạy đi tìm em khắp nơi. Hỏi thăm từ bạn bè thì họ bảo em được 1 bạn học khác mang về. Trong lòng gã nổi lên từng đợt lo lắng, chúng thúc giục gã rằng hãy chạy thật nhanh để tìm kiếm tâm can của mình đang ở đâu đó ngoài kia.Gã cắm đầu chạy, mặc cho quả tim gào thét dữ dội, mặc cho đôi chân mỗi lúc một đau nhức. Tất cả tế bào của gã bây giờ chẳng có gì ngoài em.

Gã đến muộn rồi. Đứa con mà gã nâng niu từng chút một giờ lại bị một thằng oắt con xâm hại tình dục và đánh đập tàn bạo. Em nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, thân toàn những vết bầm tím, có những vết thương đã ứa máu. Em nằm bất động trên đó, không chút cử động, chỉ đôi mi đang rơi nước mắt không ngừng.

Gã mang em vào bệnh viện. Em tiếp nhận điều trị về mặt thể xác mà chẳng hề quấy nhiễu. Ở trong đó, em ngoan lắm, em ăn uống đầy đủ, uống thuốc đều đặn, nghe lời gã. Gã biết rằng em đã đau đớn như nào, nhưng làm sao đây suốt những ngày qua em chẳng nói lời nào.

Hôm ấy, cái ngày mà em được về với ngôi nhà thân quen. Gã cho em về nhà để tiện chăm sóc và tiếp nhận điều trị tâm lí dễ dàng hơn nhưng có lẽ gã đã sai. Từ sau khi về nhà em chẳng chịu ăn mấy, nếu gã không ép em thì có lẽ giờ chỉ là một bộ xương khô. Em từ chối mọi điều trị về tâm lí, không cho ai đến gần em, trừ gã. Bác sĩ nói em bị trầm cảm nặng kèm theo nhưng biểu hiện tâm thần. Khi bệnh bước vào mức độ nặng với các biểu hiện tâm thần thì em sẽ xuất hiện nhiều triệu chứng bệnh cùng với đó là xuất hiện các dấu hiệu tâm thần như ảo giác, hoang tưởng, tâm lý bất ổn định.

Em ngồi thu mình trong góc tường. Em ngồi như thế vài giờ đồng hồ, xinh đẹp và lặng im như một bức tượng tạc, lâu lâu sẽ mở miệng thều thào vài ba chữ khẽ tới mức chẳng ai nhận ra sự tồn tại của chúng. Em chẳng chịu nói chuyện với ai kể cả gã. Gã vì em mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm những bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho em. Gã vì em mà gầy đi trông thấy. Gã luôn tự trách chính mình vì sao khi ấy lại để em đi, vì sao không đi tìm em sớm hơn. Nếu những chuyện đó xảy ra sớm hơn thì có lẽ đến giờ gã sẽ không phải ân hận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net