Chương 5: Giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ngơ ngẩn vì cảnh oải hương ấy thì tôi lại chợt nhớ đến quyển sách mà Tư Phong đã trả tôi. Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ nhưng tôi cũng không chắc chắn. Tôi mang ý nghĩ ấy mơ hồ chìm vào giấc ngủ

[…]

" Là cậu phải không " tôi vừa ngồi vào chỗ của mình vừa nói với hắn.

Tư Phong nhìn tôi với ánh mắt ngờ hoặc " Chuyện gì ", hắn nói với vẻ mặt lạnh lùng làm người khác cảm giác có chút sợ hãi.

" Quyển sách , bên trong có oải hương " tôi vẫn cố không lộ chút lo lắng mà trả lời với vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

" Cậu nói gì tôi không hiểu " vừa nói hắn vừa đúng dậy bỏ đi.

Hừm, có thể là tôi suy nghĩ quá nhiều. Không phải là hắn không phải tốt sao, dù sao tôi cũng đâu ưa hắn, có người khác thích tôi không phải là tốt hơn sao nhưng sao trong lòng lại có chút thất vọng.

[…]

Tôi lại mơ hồ tiếp tục ngắm hắn trong giờ học, hắn có gì đáng phải ngắm mà sao ánh mắt lại không nghe lời cứ đặt lên người hắn. Thực sự nếu có thể một lần yêu đương với hắn thì tôi cũng muốn thử........

Tôi khẽ giật mình, tại sao tôi lại có ý nghĩ như thế chứ, không thể, tuyệt đối không thể.

" Cậu ngắm như thế tôi không thể học được " Tư Phong quay sang tôi mà nói

Tôi nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau, có chút ngượng ngùng " Xin lỗi xin lỗi, không làm phiền cậu nữa, tiếp tục học đi, ha " tôi cứ như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng vậy, liền cầm cuốn sách lên che mặt mình lại, thực sự nếu có thể tôi muốn chui xuống 1 cái lỗ a~

Hắn cười nhẹ, bàn tay hắn lại dịu dàng xoa đầu tôi, không ngờ tay hắn lại to đến thế, cùng nhau lớn lên nhưng tôi không ngờ tay hắn lại phát triển đến vậy. Trong khoảng khắc ấy tôi như đứng hình, cảm xúc thật khó tả.

" Cậu làm gì vậy, đầu tôi sao cậu có thể tùy tiện "

Tôi vừa nói vừa gạt tay hắn xuống, không biết sao tôi lại làm thế, chắc có thể là vì ngượng mà làm.

[…]

Tiếng báo ra chơi như cứu rỗi tâm hồn tôi, tôi liền nằm dài ra bàn

" Dạo này nổi tiếng nhỉ " Sương Sương liền lại gần tôi mà nói

" Không đâu, tớ không có " tôi đáp lại một cách rất uể oải

Sương Sương liền bĩu môi, nhìn tôi một cái

" Không phải nói cậu mà là nói thanh mai trúc mã của cậu "

Vừa nói cậu ấy vừa đứa mắt về phía Tư Phong 

Thật không để ý, sao gần đây Tư Phong lại được nhiều nữ sinh vây quay như thế, bạn đồng khóa, mấy em gái khối dưới đều thấy hình bóng họ vây quang hắn.

Hắn đứng một góc lớp, chỗ ấy ư như rằng đông nịt người vây quanh.

Lại có mấy cô em gái đưa hắn thư tỏ tình, lại có mấ người e vãn làm quen, đúng là "vệ tinh" nhiều thật.

" Hời " tôi cũng không biết nói gì thở dài một tiếng mà trong lòng có chút hậm hực.

" Ghen à ghen à, ha ha Tiểu Nguyệt ghen Tiểu Phong, haha "

Sương Sương liền châm chọc tôi mà nói, tiếng cô ấy hình như có chút lớn dần để cố ý cho hắn nghe được

" Tiểu Nguyệt ăn dấm, haha"

Tôi liền phản xạ mà trả lời " Không có không có mà "

Một nam sinh khá thanh tú bước vào lớp, liền đứng trước cuộc lá lói của tôi và Sương Sương mà nói

" Bạn đây có phải là Hạ Nguyệt "

" Đúng"

" Chào bạn, mình là Trần Thư hội trưởng hội học sinh, lớp kế bên ,vì sắp có hoạt động của trường mà bạn lại rất phù hợp nên mình có thể nhờ bạn ..."

" Có thể " tôi tùy tiện trả lời

"Vậy tốt quá, có thể trao đổi liên lạc không "

Trần Thư vừa nói vừa hớn hở như được vàng.

" Được chứ " tôi liền đưa địa chỉ liên lạc cho hắn.

" Cám ơn cậu, có gì tớ sẽ liên lạc sau " nam sinh ấy quay lưng bước ra khỏi lớp tôi.

" Hạ Nguyệt cô nương thật xinh đẹp, hút hồn cả hội trưởng hội học sinh đây, haha" Sương Sương lại tiếp tục trò nhây của mình

Tôi cười nhẹ một cái " Cậu không nghe rõ à, là phong trào của trường đó " 

" Thật quá ngây thơ, cái đó chỉ là cái cớ, cậu không thấy nam sinh đó sau khi xin được liên lạc của cậu có vẻ rất vui à, cái cớ thôi, mời cậu tham gia phong trào thì cần gì cách thức liên lạc riêng, gặp trực tiếp không phải hơn sao "

Sương Sương nói với khẩu khí rất chắc chắn, vừa nói vừa ngả người dựa vào ghế với vẻ ung dung.

Có vẻ cũng đúng, tôi liền thấy lời nói của Tiểu Sương hôm nay có phần đúng

" Bạn học nam ấy cũng rất thanh tú a~ hay là triển luôn đi, tớ ủng hộ "

Sương Sương liền tiếp lời

Tôi mở to mắt mà nhìn cậu ấy

" Haha lỡ người ta không có ý thì sao, nhục lắm, ha ha " tôi liền hùa vào đùa với Tiểu Sương

" Nhưng nhìn có vẻ đẹp thật, được được, haha "

Cảm giác ớn lạnh sau lưng tôi, cảm giác như ai đó đang liếc tôi vậy, thật sự rất đáng sợ.

Tôi quay mặt ra phía sau liền thấy ánh mắt của Tư Phong đang nhìn tôi, hắn nhìn tôi chằm chằm, tôi có chút sợ hãi.

Lúc ấy tôi  liền cười nhẹ một cái thì hắn liền thoát khỏi mấy cô gái vây quanh hắn mà tiến lại gần chỗ tôi, kéo tay tôi ra khỏi lớp, tôi liền bất giác mà bị hắn kéo đi theo sau.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngon #school
Ẩn QC