Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh xin lỗi, chuyện hôm nay làm khó em rồi...

Là tin nhắn của anh, tôi vốn đã xóa số anh từ lâu vậy nên nhìn dãy số lạ trên màn hình cũng không quá để ý là ai. Tôi cũng chẳng biết nên nói gì, dường như những điều muốn nói đã chết vào tối ngày hôm đó rồi, không phải hận, chỉ là có những thứ vốn đã chết rồi dù có tưới nước thì nó vẫn chẳng thể thể sống lại

- Ngủ sớm đi... 

Đây là tin nhắn thứ 2 anh gửi tới, khiến nhà tôi xào xào lên một phen rồi nói tôi ngủ sớm. Nhật Đăng, cứ mỗi khi nghĩ về anh thứ xuất hiện trong đầu em chỉ là hình ảnh anh chủ động với người con gái ấy, điều mà em chẳng thể nào bao dung được

-------------

Sáng hôm sau tôi đi ra khỏi nhà từ rất sớm, xuống dưới nhà chỉ thấy gì Hai đang quét dọn. Nghe gì nói hôm qua ông nội tôi thức cả đêm sáng nay mới chợp mắt được một lúc. Có lẽ chuyện tối qua đã khiến ông suy nghĩ nhiều rồi, tôi lại khiến ông lo lắng rồi

Thời tiết ấm dần lên, dòng người cũng vội vã hơn tuy sáng sớm không kẹt xe nhưng sự nhộn nhịp của phố phường thì không thể nào lu mờ. Trên đường đi tôi có ghé qua một quán sủi cảo, lâu rồi chưa ăn lại nên có chút thèm

Cả sáng nay tôi chỉ ngồi yên một chỗ trong văn phòng, vì mấy hồ sơ hôm qua mang về chưa đâu vào đâu nên tôi thực sự không còn thời gian. Việc chuẩn bị cho bộ sưu tập mới cũng gấp gáp hơn nhiều, sự bận rộn bao phủ cả công ty. Tính ra phòng chúng tôi chỉ cần kiểm tra với các bản vẽ là xong bởi hầu như tất cả phần còn lại đều do các bộ phận khác

- Ting ting... Tôi vừa đi lấy cốc nước về đến chỗ thì tiếng tin nhắn vang lên 

- Em nghe chị... Tôi tiện tay ấn gọi, bà chị này hôm nay tự nhiên lại nhắn tin là sao chứ

- Đang ở công ty sao... Thủy An khẽ cười

- Dạ... Tôi

- Trưa nay ra ngoài ăn cơm đi, chị mời... Thủy An

- Ăn cơm sao... Tôi thoáng nhíu mày

- Có gì phải ngạc nhiên vậy chứ... Thủy An

- Cái đuôi của chị đâu rồi mà nay chị lại tìm em vậy... Tôi nói

- Con bé này anh trai em mà em nói vậy sao... Thủy An bật cười

- Còn không phải sao, 2 người lúc nào cũng như hình với bóng vậy... Tôi lẩm bẩm

- Lần này có chị với em thôi... Thủy An

- Em tự nhiên được đặc cách vậy sao, không phải lúc đến đột ngột thêm vị khách không mời nào nữa đó chứ... Tôi 

- Con bé này, nói vậy có phải chê không... Thủy An

- Nào có, mấy vận may từ trên trời rơi xuống này em có ngốc đâu mà từ chối chứ... Tôi 

- Được rồi, lát chị qua công ty... Thủy An

- Vâng ạ... Tôi  khẽ cười, đống giấy tờ trước mặt chất cao như núi còn chưa xong khiến tôi đang rơi vào stress, bản kế hoạch của chi nhánh trong Nam Thành gửi ra tôi còn chưa coi qua nữa

Văn phòng những ngày cuối năm nhộn nhịp hơn thường ngày, mọi người trong phòng có vẻ nhàn nhã hơn nên bàn tán xôn xao chuyện trên trời dưới đất. Ai bận thì vẫn bận, ai rảnh thì vẫn rảnh, tôi thì thân xác ở công ty, tâm hồn thì đang treo ngược 28 tầng mây rồi

Đúng 12h giờ trưa tôi đã đứng sẵn trước cổng công ty, vừa xuống thì đã thấy xe của chị đợi sẵn ở đó. Con người đúng giờ có khác, trên xe hình như thật sự không có cái đuôi nào cả, hơi lạ chút. Tôi ít khi ra ngoài ăn với vì, còn đi chơi thì nhiều hơn bởi đa phần nếu đi ăn sẽ về nhà cho tiện hoặc là có sự xuất hiện của anh trai, chứ 2 chị em đi ăn thì cũng không nhiều

Chị đưa tôi tới một nhà hàng món Nhật, phong cách của quán này thì không còn chỗ chê nhưng đồ sống thì tôi không có thích. Do vậy mà thường đến ăn toàn các món phụ khác bởi vì chúng khá ngon

- Công việc nhiều lắm sao mà sáng sớm đã tới công ty rồi vậy... Thủy An

- Xem ra ai đó báo cáo nhất cử nhất động của em chi tiết quá... Tôi cười

- Anh em nói mới sáng đã thấy em lái xe đi rồi, chứ có theo dõi em đâu... Thủy An

- Anh trai em ư, con người trời sập cũng không dậy, nghĩ sao lại vì tiếng xe của em mà tỉnh dậy được chứ... Tôi bĩu môi

- Chị đó, sau này nhất định phải chấn chỉnh anh ấy, không thể lười nhác như vậy được... Tôi 

- Con bé này, suốt ngày nghĩ cách chỉnh anh em... Thủy An cười khổ

- Em có chỉnh được anh ấy đâu, em chỉ là nhắc chị trước thôi. Người ta chẳng nói dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về còn gì... Tôi 

- Chị thấy tương lai mờ mịt của em rể tương lai rồi đấy... Thủy An nheo mắt nhìn tôi

- Em rể của chị chắc chắn không giống ông anh trai của em đâu... Tôi

- Vậy giống ai... Thủy An nhìn tôi ý cười ngày càng hiện rõ

- Chị đừng đào hố sẵn chờ em nhảy xuống như vậy chứ, chúng ta là đồng minh mà... Tôi xị mặt xuống, mấy người có chồng thật không đáng tin mà

- Haha...chị đùa thôi mà... Thủy An bật cười, cô em chồng này quả thực rất thông minh

- Hôm nay chị mời em đi ăn chắc không có ai đứng sau giật dây chứ... Tôi vừa lấy dĩa cơm trước mặt vừa nói, mấy món này đúng là đẹp mắt quá mà

- Chị đơn giản muốn mời em đi ăn cũng không được sao... Thủy An gắp cho tôi miếng cá hồi nướng khẽ cười

- Được thì được... Tôi liếc mắt tìm chén nước tương vừa nói

- Chỉ là tự dưng được đãi ngộ tốt như vậy thực sự có chút không quen... Tôi nhàn nhạt nói, cái nhà hàng này sao chỉ cho 1 chén tương vậy, keo kiệt vậy sao

- Chị tệ vậy sao, vậy sau này phải mời em đi ăn thật nhiều mới được... Thủy An bật cười, để chén nước chấm ra trước mặt tôi

- Thôi ạ, sau này có chồng rồi người ta không dính chị như sam mới lạ, làm gì còn thời gian cho ai chứ... Tôi bĩu môi

- Cứ để em một mình tự sinh tự diệt đi... Tôi hờn dỗi vu vơ nói

- Thật hết nói nổi em mà... Thủy An cười khổ

- Chỉ là có người thấy hôm qua em ăn ít nên có ngỏ lời với chị thôi... Thủy An nhìn tôi

- Có người... Tôi thờ ơ nói

- Là Hàn Minh sao ạ... Tôi nhìn chị

- Sao lại nghĩ là Hàn Minh... Thủy An khá ngạc nhiên nhìn tôi

- Người nhà em thì chắc chắn không khuyến khích ăn ở ngoài, chị cũng không liên lạc với người ngoài... Tôi 

- Anh trai em thì cái gì cũng có chỉ tinh tế là không... Tôi

- Vậy nên nếu nói có người khác ngoài chị thì chỉ có cậu ấy... Tôi vừa nhai salad vừa nói

- Haha... Thủy An cười ra nước mắt nhìn tôi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net