Anh ấy đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Y Y... Khả Khả thấy vậy thì chạy tới bên cạnh tôi

- Mọi người vào đi, anh ấy vẫn đang chờ... Tôi khẽ nói

Khi mọi người đã đi tận vào bên trong thì toàn bộ sức lực của tôi cũng không còn, Thành Quân thấy vậy thì vội chạy lại đỡ tôi lên hàng ghế bên cạnh

- Không sao đâu, có anh ở đây rồi... Thành Quân nhìn tôi đau lòng nói

- Im lặng... Tôi dựa người vào vai anh

- Huy Phong con nghe mẹ nói không... 

- Mẹ... Huy Phong gắng gượng mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn mọi người

- Mẹ đây, mẹ đây...

- Mẹ xin con nhất định phải sống... 

- Im lặng... Huy Phong gượng cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng có phần đau khổ

- Mẹ...kiếp này con lựa chọn gia đình rồi. Nếu có kiếp sau, con xin mẹ để con chọn em ấy có được không... Huy Phong

- Được được...chỉ cần con không sao mẹ sẽ không ép con nữa... 

- Đăng... Huy Phong nhìn sang Nhật Đăng đang thất thần đứng đó

- Ukm... Nhật Đăng

- Bảo vệ em ấy giúp tao... Huy Phong khẽ cười

- Ukm... Nhật Đăng khẽ gật đầu

Huy Phong thấy vậy cuối cùng chỉ khẽ cười rồi từ từ lịm đi. Cho đến hơi thở cuối cùng người anh vẫn chẳng thể yên lòng lại là một cô gái, cô gái anh chẳng thể chở che

Mẹ anh thấy vậy thì chỉ kịp hét lên đau đớn rồi ngất tại chỗ, không khí trong phòng cũng ồn ào hơn, những tiếng khóc dường như cũng không không thể kìm được

- Anh ấy đi rồi... Tôi khẽ nói

- Chúng ta cũng đi thôi... Tôi 

- Anh đưa em về... Thành Quân nén tiếng thở dài nói

- Em muốn về nhà... Tôi

- Ukm về nhà, bây giờ liền về... Thành Quân đứng dậy dìu tôi đi, dọc hành lang của bệnh viện Nam Thành hôm nay thật lãnh lẽo. Tôi đã quá quen thuộc với nó hơn 4 năm nay nhưng bây giờ lại thật xa lạ, thật xa

Mọi chuyện sau đó tôi cũng không biết gì thêm, cũng không muốn biết. Người đã đi rồi cho dù trời sập xuống cũng không thay đổi được gì nữa. Tôi quyết định trở về ngay trong đêm không tham dự tang lễ của Huy Phong

Anh đưa tôi về nhà lấy chút đồ cần thiết và vài giấy tờ tùy thân. Nhìn lại căn nhà này thật lâu thật lâu, tôi ước ngày hôm nay vĩnh viễn không xuất hiện. Mọi ngóc ngách quen thuộc khiến tôi có chút luyến tiếc, chỉ là tôi rất muốn chạy trốn hiện thực này

- Đi thôi... Thành Quân kéo theo một chiếc vali nhỏ từ bên trong đi ra

- Em xem còn cần gì không, nếu thiếu sẽ gửi ra sau... Thành Quân

- Im lặng... Tôi khẽ lắc đầu quay người ra khỏi phòng ngủ bất chợt túi đựng áo sơ mi vẫn trên tủ, tôi khẽ thở dài cầm lấy nó rồi đi theo anh

Tôi chỉ gửi nó ở cổng bảo vệ, nếu có người tên Nhật Đăng đến tìm thì đưa lại cho người đó rồi rời đi. Tôi biết sự biến mất đột ngột này sẽ khiến anh rất giận, nhưng tôi thực sự không thể ở thêm nữa. Chỉ là sau này, nếu có một ngày trái tim đã bình yên nhất định tôi sẽ quay lại hối lỗi

Sân bay Nam thành, 6h30 phút tối

Tôi và anh ngồi đợi bên trong phòng chờ, anh nhìn tôi muốn nói gì lại thôi. Tôi cũng chỉ biết im lặng tâm trí lúc này chẳng còn trên người nữa, nó đã ở một nơi nào đó, một góc của thành phố hoa lệ này rồi. Nhìn dòng người vội vã tấp nập ra vào tôi lại nhớ về trước đây, về khoảng thời gian đã qua

Tôi muốn quay lại cái ngày tụ họp đông đủ tại nhà anh Nam. Có tất cả mọi người, không thiếu ai cả, tôi muốn gặp lại họ, vĩnh viễn xóa đi ký ức ngày hôm nay. Nhưng hiện thực thì sao, tôi chỉ có thể bất lực cam chịu

- Đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi... Thành Quân nhìn tôi khẽ cười

- Im lặng... Tôi khẽ đứng dậy, trước khi đi vẫn là luyến tiếc nhìn lại nơi đây, giá như chưa từng tới thì tốt biết bao

- Tạm biệt... Tôi thầm nói rồi khẽ cười quay đi

Chiếc máy bay cất cánh rời khỏi sân bay Nam Thành lúc 7h15 phút

Huy Phong, cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn vì đã đến với thế giới này, cảm ơn vì đã luôn quan tâm em. Thành phố hoa lệ này đến cuối cùng cũng thật keo kiệt, rộng lớn đến vậy mà lại chẳng thể bao dung lấy một cô gái nhỏ bé như tôi

Tạm biệt tất cả, tôi khẽ cười rồi thiếp đi có lẽ vì đã quá mệt mỏi. Cho đến khi tỉnh lại thì cũng đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc. Mọi thứ lại như một khởi đầu mới, tôi lại quay về với ngôi nhà quen thuộc của mình, bắt đầu lại từ đầu

Kể từ đó tôi hoàn toàn biến mất khỏi Nam Thành, không liên lạc với bất cứ ai nữa. Mọi người không thể liên lạc được với tôi, thi thoảng anh cũng có nói rằng vẫn có người trong đó dò hỏi tin tức về tôi. Nhưng tôi vẫn chưa muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn lần nữa, cứ như vậy hơn 1 năm rưỡi trôi qua tôi đã thành một con người mới. Những chuyện xảy ra khi đó đối với tôi đã thành những tiềm thức mờ ảo

Cho đến một ngày, chiếc điện thoại của tôi đã từng dùng thông báo một dòng tin nhắn mới. Là của Mai, cậu ấy sắp kết hôn rồi. Thực ra trong suốt thời gian ấy có rất nhiều những cuộc gọi cũng như ti nhắn gửi đến, chỉ là tôi không hồi âm lại nó. tôi để chiếc điện thoại đó vào một góc dường như đã lãng quên nó đi. Thi thoảng tôi vẫn sẽ đọc chúng, chỉ là dạo gần đây mới động vào nó







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net