Anh tới nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi nấu ăn miệt mài thì tôi cũng đã hoàn thành xong bữa tối ngon lành, gì chứ ăn uống thì tôi sẽ không để mình phải chịu thiệt thòi

Đang hầm nốt món canh xương nữa là xong nên tranh thủ đi tắm cho thoải mái. Vừa rửa lại vết thương định quay ra bếp xem nồi canh đã cháy chưa thì tiếng gõ cửa vang lên. Ban đầu tôi chính là bị dọa sợ, giờ này còn ai tới nữa chứ

Tiến lại phía cửa, tôi khẽ đẩy tay cầm ra thì trước mắt tôi xuất hiện hình ảnh một người. Chắc không phải lúc nãy mất chút máu nên bây giờ hoa mắt gây ra ảo ảnh đó chứ

- Nhật Đăng... Tôi nhìn người trước mặt có chút nghi ngờ

Anh nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân rồi ánh mắt dừng lại ở vết băng trắng trên cổ tay tôi khẽ cau mày

- Anh làm gì ở đây... Tôi ngạc nhiên hỏi

- Anh vào được chứ... Nhật Đăng cũng ngập ngừng nói, từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu anh bước chân vào phòng của một người con gái xa lạ

- À anh vào đi... Tôi đứng nghiêng người sang một bên cho anh đi vào, người ta đã tới tận của chả lẽ tôi lại đuổi người ta

- Anh ngồi đi... Tôi đi theo sau anh khẽ nói

- Có nước lọc và trà, anh uống gì ạ... Tôi

- Không cần đâu... Anh nhìn tôi nói

- Em đang bận sao... Anh buột miệng hỏi nhưng ánh mắt lại thoáng nhìn qua cổ tay tôi

Anh vừa nói xong thì tôi mới nhận ra là mình đang làm cái gì. Tôi vội chạy vào bếp xem cái nồi canh của mình, may mắn là tôi không để nhiệt quá cao nên chưa có sự cố gì không may. Tôi cũng không để ý tới anh mà vội tắt bếp, khi quay lại định ra ra ngoài thì đã thấy anh đứng đằng sau. Con người này cứ thích bất thình lình xuất hiện

- Em đang nấu canh... Tôi gường cười đáp thay có sự hơi xấu hổ này

Có lẽ anh cũng nhận ra tôi chưa ăn tối do thức ăn tôi sắp sẵn trên bàn vẫn còn. Tôi thì đang lơ lửng đầu óc, mời anh ở ăn lại rất kỳ cục, mà không mở lời cũng kỳ không kém

- Anh đã ăn tối chưa, nếu không chê thì... Tôi nhìn anh

- Vậy cũng được... Anh không ngần ngại trả lời

- Ak...vậy anh ngồi đi... Tôi bị bất ngờ trước câu trả lời của anh, sống gần 1/3 cuộc đời đây là bữa cơm kỳ lạ nhất mà tôi được ăn

Theo thời gian quen biết anh thì anh cũng chẳng phải người nói nhiều, câu chữ đều kiệm lời. Tôi lấy thêm bộ đồ bát đữa nữa rồi lấy đồ ăn cho 2 chúng tôi, vâng chính là hai chúng tôi

- Anh tới đây không phải chỉ để hỏi em đang làm gì đó chứ... Tôi hỏi anh để phá tan bầu không khí gượng gạo này

- Em và Khả Khả... Anh nhìn tôi

- Im lặng... Tôi bị câu hỏi đột ngột của anh làm chấn động, thực ra chỉ chấn động với 2 chữ Khả Khả

- Ra là anh tới để hỏi chuyện Khả Khả... Tôi chầm chầm chậm nói

- Anh... Nhật Đăng thấy sự bất thường của tôi liền định nói gì đó

-  Em và cậu ấy không có chuyện gì cả, nếu anh muốn nghe thì nên hỏi trực tiếp cậu ấy... Tôi

Nghe tôi nói xong anh cũng rơi vào trầm mặc, anh đoán có lẽ đã hỏi sai chuyện này

- Tay em bị sao vậy... Anh nhìn tôi như muốn xác nhận câu trả lời

- Em sơ ý thôi... Tôi cười

- Em và Huy Phong... Anh ngập ngừng

- Huy Phong... Tôi bị bất ngờ lần 2 với cái tên này

- Ukm... Anh vừa ăn vừa nói

- Như anh thấy, em là bệnh nhân anh ấy là bác sĩ... Tôi 

- Anh thấy đồ ăn thế nào... Tôi chuyển chủ đề khác

- Gật gật... Anh chỉ khẽ gật đầu, đúng là nhàm chán, tôi mong chờ câu trả lời vậy mà anh chỉ gật đầu 2 cái

- Em biết nấu ăn... Anh nhìn tôi 

- Sơ sơ, đủ để không bị chết đói... Tôi khẽ gật đầu

- Còn anh... Tôi hỏi

- Anh không biết... Anh đáp

- Cũng không lạ, trước em cũng nghĩ con trai biết nấu ăn rất hiếm, ai ngờ gặp Huy Phong em mới biết là không phải. Anh ấy nấu ăn cực ngon... Tôi cười

Anh thoáng nhìn qua tôi rồi loại cắm cúi ăn trong im lặng, đúng là tôi thật khó giao tiếp với con người này. Chỉ là tôi muốn không khí tốt hơn thôi mà lần nào anh cũng là người kéo nó xuống

- Em thích con trai nấu ăn... Anh bất ngờ hỏi

- Không hẳn, nhưng nếu được thì tốt mà... Tôi vô thức trả lời, anh thấy vậy cũng không nói gì hơn

Ăn xong thì tôi dọn dẹp  để gọn vào bồn rửa, vì anh ở đây nên tôi định để lát nữa sẽ rửa sau. Không lẽ lại để công tử như anh động tay vào nhỡ không may làm sao thì bán tôi đi cũng không đền nổi

- Anh cứ ra bàn ngồi đi, để em dọn... Tôi

- Im lặng... Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu, tôi biết mấy người công tử như anh sao phải động tay tới mấy công việc như này chứ

- Em cứ rửa đi, không cần để ý tới anh... Nói rồi anh quay ra bàn ngồi, tôi lấy cho anh một ly nước và chút hoa quả rồi quay vào dọn tiếp. Anh đã nói vậy thì tôi cũng không để ý, lấy chiếc tạp dề bên cạnh khoác vào để rửa bát tôi tập trung cắm cúi vào việc mình

Chỉ có vài cái bát cũng không nhiều nhặn gì nên làm một loáng là xong. Tôi vội rửa lại tay rồi quay ra chỗ anh chứ không để khách ngồi 1 mình vậy cũng kỳ. Vừa quay người lại thì anh đã đứng sau từ lúc nào. Điều này làm tôi bị bất ngờ tột độ mà vô thức lùi lại phía sau bồn rửa bát. Thấy vậy anh vội đỡ vào eo tôi phòng trường hợp tôi ngã luôn vào đó

Khoảng cách giữa tôi vào anh bây giờ chỉ tính bằng cm, tôi nhìn anh hoảng hốt bộ não như ngừng lại không còn suy nghĩ được chuyện gì. Anh và tôi cứ giữ tư thế đó khá lâu, anh nhìn thắng vào mắt tôi rồi bất chợt lên tiếng

- Nhưng anh không biết nấu ăn... Anh nhìn tôi nói một câu đã thành công đả kích não bộ của tôi

- Hả... Tôi bất động trước câu nói đó, cộng với tư thế ám muội của chúng tôi bây giờ cực kì không phù hợp để nói chuyện gì cả

Tôi vừa có ý định đẩy anh ra thì bất chợt một lực nhẹ ở eo kéo tôi về phía trước. Trong khoảnh khắc bất ngờ ấy tôi đã cảm nhận được một sự ấm áp nhẹ nhàng trên môi

Trong phút chốc tất cả các dây thần kinh của tôi hoàn toàn tê liệt. Tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra. Vì chưa từng trải qua trước đây nên tôi không đủ tỉnh táo để xử lý chuyện quỷ quái lúc này

Khoảnh khắc ấy diễn ra thật lâu cho tới khi tôi gần như không thể thở được thì chân tay bấn loạn. Tôi cố gắng đẩy anh ra, cuối cùng cũng thành công

Anh buông tôi ra lùi về sau vài bước, tôi không tin vào những chuyện vừa xảy ra. Đưa ánh mắt nhìn về phía anh nước mắt không tự chủ mà rơi. Hình ảnh anh trước mắt nhòe đi cùng những giọt nước mắt

- Em... Anh thấy vậy thì bất ngờ xen lẫn lo lắng

- Ra khỏi nhà tôi.... Tôi

- Xin lỗi, anh... Anh tiến tới

- Tôi nói anh đi ra khỏi nhà tôi ngay... Tôi nhìn anh nói lớn

- Em bĩnh tĩnh nghe anh nói, anh không... Anh gấp gáp nói, có lẽ anh nhận ra sự đường đột này đã khiến cô gái của anh hoảng loạn không  ít

- Đi ra... Tôi gần như hét lên với anh

Anh thấy sự hỗ loạn trong mắt tôi thì lui về sau rồi quay người rời đi. Tôi ngồi khụy xuống sàn nhà, anh bắt nạt tôi. Những gì anh vừa làm chính là sự xúc phạm, là tại tôi dẫn sói vào nha còn trách ai được

Không biết ngồi đó bao lâu, nhưng khi muốn đứng dậy thì cả 2 chân tôi gần như mất cảm giác. Thiện cảm về anh đã không còn, hoàn toàn không


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net