Bữa cơm đạm bạc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đăng chắc cũng lâu rồi chưa ra đây đúng không... Mẹ tôi nhìn anh

- Cháu cũng hay đi công tác nên thi thoảng có ghé qua ạ... Anh

- Vậy sao, bây giờ biết nhà rồi khi nào ra đây thì cứ ghé qua chơi... Mẹ tôi

- Dạ vâng ạ... Anh khẽ gật đầu

- Anh xem thằng bé kém Thành Quân có 1 tuổi mà nhìn còn trẻ như vậy... Bố tôi

- Anh cứ nói vậy, 2 đứa nó tính ra cũng kém có 1 tuổi. Thành Quân trưởng thành chững trạc, hơn nữa cũng thành gia lập thất đến nơi rồi, còn thằng bé này thì vẫn vậy... Bố anh cười khổ

- Im lặng... Tôi nheo mắt nhìn Thành Quân, trưởng thành chững trạc sao, là đang nói ai vậy chứ

- Im lặng... Thủy An thấy biểu hiện không tin nổi trên mặt tôi cũng chỉ biết nhịn cười

- Phải đó, thằng bé nhà này sáng chiều khiến người khác lo lắng... Bà nội anh tiếp lời

- Ông nội nó bất hạnh mất sớm, cả nhà có mỗi mình nó, ba mẹ thì nuông chiều, ai nói cũng không chịu nghe... Bà nội anh thở dài

- Mẹ, người bao che thằng bé tác oai tác quái nhất ngoài mẹ thì còn có ai nữa... Bố anh hắng giọng

- Anh nói gì đấy... Bà nội anh

- Haha...nói vậy chứ, bố tôi đây này cũng chiều hư 2 đứa nhỏ. Gì cũng bao che chống lưng cho chúng làm càn, khi xảy ra chuyện cũng lôi cổ tôi ra đè đầu... Bố tôi nói

- Đặc biệt là con bé này... Bố nhìn tôi cười nói

- Anh cứ nói vậy, con bé là con gái thì phải khác chứ... Bố anh

- Anh không hiểu cảm giác có quả bom nổ chậm trong nhà nó như thế nào đâu. Thực sự là rất đau đầu, bình thường thì không sao, động tý gây chuyện là gà bay chó chạy mới thôi... Bố tôi

- Im lặng... Tôi thoáng nhíu mày, bố à, trước mặt người ta mà bố không thèm giữ lại cho con gái bố một chút thể diện nào sao, có thể bỏ con ra khỏi cuộc nói chuyện này được không chứ

- Haha...

- Nói mới nhớ, mọi người dự định ở lại đây lâu không... Mẹ tôi

- À chuyện này thì... Mẹ anh ngập ngừng cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu

- Cũng còn tùy nữa... Mẹ anh nhìn về phía bà nội

- Chúng ta cũng đều là người lớn cả rồi, hôm nay đến thăm mọi người đường đột như vậy chắc cũng khiến mọi người ngạc nhiên phần nào... Bà nội anh nói

- Lão Trần à, thôi thì chuyện người trẻ người già như chúng ta cũng không quản được. Nhưng mà tính ra 2 nhà cũng không phải xa lạ gì, có chuyện này nếu anh không phiền thì thứ cho bà già này nói thẳng... Bà nội anh

- Con ăn xong rồi ạ, chuyện người lớn con cũng không tiện nghe, con xin phép lên phòng trước... Tôi đặt đũa xuống nói

- Con cũng ăn xong rồi, mọi người cứ nói chuyện tự nhiên... Thành Quân nói rồi toán đứng dậy thì nhận được cái lườm của mẹ

- 2 cái đứa này làm sao vậy. Học đâu cái kiểu người lớn đang nói chuyện thì xen vào như thế... Mẹ tôi

- Anh ngồi xuống ngay... Mẹ nhìn anh quát

- Mẹ, chuyện người lớn mọi người cũng không liên quan đến con, con có ngồi đây thì cũng không giải quyết được gì... Tôi nhàn nhạt nói, biểu cảm dường như cũng tệ đi nhiều

- Con bé này... Bố tôi thấy cơn thịnh nộ của mẹ sắp ập tới thì vội mắng

- Im lặng... Ông nội nhíu mày nhìn tôi như nhìn ra chuyện gì đó, đứa cháu gái này xưa này biết chừng mực chắc chắn không tự nhiên mà như vậy

- Tôi thấy thế này, nếu chuyện này có thể nói với người lớn thì để mấy đứa trẻ ra chỗ khác, dù gì người lớn với nhau vậy cũng dễ nói chuyện hơn... Ông nội

- À, nếu ông nói vậy thì cũng được... Bà nội anh cũng lưỡng lự hồi lâu rồi cũng chấp nhận

- Mấy đứa ra ngoài đi... Ông nội

- Cháu xin phép... Tôi nói rồi đứng dậy đi lên phòng

- Con xin phép... Thủy An vội đứng dậy

- Cháu xin phép... Hàn Minh dĩ nhiên càng không có lý do ở lại

- Cháu xin phép... Anh thấy mọi người rời đi cũng đứng dậy ra ngoài, để mấy người lớn bên trong tâm trạng ai cũng xấu đi vài phần

Mọi người thì ra bên ngoài sân còn tôi thì lên phòng, sau hôm nay chắc chắn sẽ chẳng sống yên ổn được mà. Có điều qua được hôm nay rồi hãy nói, tôi lấy đống hồ sơ hồi chiều mang về ra xem lại, tuy nhiên vẫn chẳng thể nào tập trung nổi

- Cậu được lắm, những gì tối hôm đó tôi nói có phải cậu quên rồi đúng không... Thành Quân quay lại nhìn anh đằng sau

- Thành Quân... Thủy An thấy vậy thì đứng chặn trước mặt anh

- Chết tiệt... Thành Quân

- Cậu thì giỏi rồi, trước sau đều im lặng để mọi người chĩa mũi nhọn về phía con bé. Người như cậu cũng xứng sao... Thành Quân

- Chuyện giữa em và Y Y có nhiều khúc mắc, nhưng bọn em đều lớn cả rồi vậy nên em muốn để bọn em tự giải quyết... Anh

- Mẹ kiếp...tự giải quyết cái gì, cậu mang cả nhà cậu ra đây mà còn nói vậy được à. Cậu nghĩ cậu và con bé còn có chuyện gì để nói sao... Thành Quân

- Chuyện này thực sự ngoài ý muốn, em cũng không ngờ mọi người lại biết chuyện... Anh giải thích

- Nhà cậu thì đi mà giải thích với nhà cậu, đừng kéo con bé vào... Thành Quân

- Em xin lỗi... Anh thở dài nói

- Đừng nói mấy thứ vô ích đó với tôi... Thành Quân

- Nếu như không muốn họ thấy cảnh tôi túm cổ cậu ném ra ngoài thì cậu biết mình nên làm gì rồi đấy... Thành Quân

- Im lặng... Hàn Minh không nói gì chỉ nhìn lên ban công đang sáng đèn tầng 2 phức tạp, Y Y liệu cậu đối với anh ta còn có gì nữa hay không, rút cuộc cậu đang nghĩ gì



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net