Chị em dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện cứ thế trôi qua, tuy rằng người nhà vẫn nhắc chuyện chúng tôi nhưng có lẽ cũng gần đám cưới anh trai nên cũng nhanh cho nó vào quên lãng. Vậy nên coi như tôi an toàn vượt qua kiếp nạn, đám cưới anh vào giữa tháng sau, còn cả Khả Khả nữa cũng rất nhanh sẽ được tổ chức. Vì em bé ngày càng lớn mà con nhỏ đó sợ mặc váy cưới sẽ xấu nên nhất quyết đòi cưới sớm, đại tiểu thư Nam Thành mà muốn gì chả được

Cuộc sống của tôi vẫn vậy, đi làm rồi về nhà, thi thoảng sẽ đi với mẹ ra ngoài sắm thêm đồ. Đăng thì cách vài hôm sẽ gọi điện ra bày đủ trò, người lớn cũng nói chuyện trước nhưng chỉ là qua điện thoại nên định nhân dịp đám cưới Thành Quân sẽ ra. Bên cạnh đó, cuộc sống tẻ nhạt của tôi lại được 2 bà mẹ bỉm sửa không để yên, nhất là chuyện chưa kết hôn. Tâm lý người có gia đình sẽ vậy hay sao, tôi thấy mình cũng ổn lắm mà

- Sao... Tôi lười nhác nhấc máy, dạo này bị 2 con nhỏ chèn ép tâm lý nên có hơi miễn cưỡng khi nghe điện thoại

- Làm cái gì mà nãy giờ mới chịu nghe máy vậy... Khả Khả vừa nhìn thấy mặt tôi trên màn hình thì lườm nguýt một cái

- Tắm... Tôi thở dài một hơi, một tay vẫn giữ khăn quấn tóc, chưa kịp cả đi sấy đã vội vã nhấc máy

- Con nhỏ này ý mà, không hiểu tắm kiểu gì cứ phải cả tiếng mới chịu... Mai

- Hừ...2 người không đi ôm chồng con 2 người đi, nhớ nhung tớ làm gì... Tôi bĩu môi

- À thấy người ta không có ai ôm nên thương hại đấy... Mai

- Người ta là độc thân khó tính, kén cá chọn canh... Khả Khả tiếp lời

- Cái gì vậy... Tôi

- Tiểu bảo bối à, con sau này nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời đừng có như cô nào đó nha... Mai vừa vuốt ve bụng vừa nói

- Ơ... Mai bật cười

- Hình như tiểu quỷ này nghe thấy nên vừa mới  đạp một cái xong... Mai cười

- Được 7 tháng chưa nhỉ... Khả Khả

- Ừm...hơn 7 tháng một chút... Mai

- Chẳng mấy nữa mà sinh rồi... Mai khẽ cười

- Im lặng... Tôi lặng lẽ nghe câu chuyện của những người có gia đình nhất thời không muốn chen vào nên tranh thủ lau sơ tóc cho đỡ nước

- Cũng mong lắm, chồng tớ suốt ngày nói chuyện với con bé. Từ khi biết là con gái thì tâm trạng tốt lên hẳn, đồ đạc sắm tới khi con bé 1 tuổi rồi... Mai

 - Mấy người đàn ông này cuồng con gái đến phát điên rồi. Tuấn Nam cũng khác gì, mỗi ngày mở miệng ra đều nhất nhất gọi là công chúa, còn chưa biết tiểu yêu tinh này có thực sự là một nữ nhi hay không... Khả Khả đồng cảm nói

- 2 người cũng thật là, nhanh tới như vậy nếu Y Y không nói có khi tớ vẫn chưa biết là có tin mừng rồi... Mai

- Thì cũng đâu ai ngờ chứ, bọn tớ cũng ngạc nhiên mà... Khả Khả

- Cũng có bụng rồi đúng không, sao không để sinh xong rồi hãy làm đám cưới... Mai

- Không được, sinh xong sẽ xấu lắm... Khả Khả

- Hơn nữa chuẩn bị cũng nhanh mà, ở nhà cũng xắp sếp hết rồi... Khả Khả

- Hy vọng đến khi đó tớ không ở cữ... Mai cười

- Sẽ không đâu... Khả Khả

- Haiz...nhanh thật, chúng ta già rồi... Mai

- Thực sự không còn trẻ... Khả Khả

- Có chồng có con đủ cả muốn trẻ với ai... Tôi nheo mắt nói

- Cũng không tự xem lại bản thân mình... Khả Khả

 - Cứng đầu đến thế là cùng, nếu không bây giờ người ổn định nhất không là cậu thì ai... Khả Khả

- Bà nội còn không nhắc chuyện 2 người suốt, chắc anh Đăng không nói  chứ gì... Khả Khả

- Đăng chỉ nói chuyện đăng ký kết hôn trước... Tôi

- Còn chuyện có em bé thì chưa chứ gì... Khả Khả bĩu môi

- Bị giục sao... Mai nhìn chúng tôi vẻ đồng cảm

- Cũng không hẳn giục, chỉ là lần trước ăn cơm có đánh tiếng chuyện đó. Nhưng anh ấy nói không vội, ai kia còn nhỏ cứ để cho tự do chơi thỏa thích... Khả Khả

- Còn nhỏ... Mai hừ nhẹ một cái 

- Chắc chúng ta già hết rồi... Mai bĩu môi

- Biết làm sao được, người ta cưng người yêu vậy mà, chúng ta còn nói được gì chứ... Khả Khả

- Thì tớ với Đăng chỉ mới bắt đầu, chẳng phải 2 người trước đây cũng rắc cơm chó cho tớ sao, bày đặt ghen tỵ gì chứ... Tôi 

- Hừ... Mai 

- Này nói đi, 2 người đã... Khả Khả nhìn tôi gian xảo

- Phải phải... Mai thấy vậy cũng hào hứng

- Nghĩ cái gì vậy... Tôi thoáng đỏ mặt phủ nhận

- Nhìn vậy biết là chưa rồi, xem ra cũng thuộc dạng chính nhân quân tử đó chứ... Mai

- Xì, cũng hơn 30 tuổi rồi chứ chính nhân cái gì... Khả Khả

- Liệu có phải mặt đó có vấn đề gì hay không... Khả Khả nhìn tôi

- Không phải chứ, Y Y cậu không xui xẻo vậy chứ... Mai nhìn tôi

- Có thôi đi không hả, 2 con người các cậu nghĩ cái gì trong sáng lên không được hả... Tôi, gì chứ tôi thừa hiểu Đăng, anh chỉ là chờ tôi ký trên tờ giấy kết hôn thì sẽ ngay lập tức xé tôi ra ngay

- Còn ngại ngùng gì nữa, cậu đó nhất định phải kèo trên... Khả Khả

- Đúng vậy, gì thì gì không được để người ta nắm đằng chuôi... Mai

- Ừm... Khả Khả gật đầu đồng tình

- Biết rồi biết rồi, từ thất bại của 2 người đi trước tớ sẽ rút kinh nghiệm... Tôi bật cười

- Muốn chết à... Mai lườm tôi

-  Còn không phải sao... Tôi nhún vai

- Hơn nữa, Đăng nhà tớ không giống như chồng ai đó... Tôi đắc ý

- Hừ...hay cho câu Đăng nhà tớ... Khả Khả

- Không phải sao, em dâu... Tôi nhìn cậu ấy nháy mắt

- Em dâu...haha... Mai nghe vậy thì cười lớn

- Chị em chồng hai cười khiến tớ cười chết mất... Mai xoa xoa bụng nói

- Thế nào, có thể gọi một câu chị rồi chứ... Tôi 

- Đừng mơ... Khả Khả lườm tôi

- Con nhỏ chết tiệt, tớ nói cho cậu biết cứ chờ cái ngày cậu kết hôn đi rồi hãy lên mặt với chị đây... Khả Khả

- Vậy sao... Tôi 

- Chị không vội, dù sao để nghe một tiếng chị đành phải cố gắng thêm rồi... Tôi

- Hừ...kiêu ngạo gì chứ... Khả Khả

- Tớ đâu có kiêu ngạo, nếu Tuấn Nam là anh thì tớ cũng sẽ lễ phép gọi một tiếng chị dâu rồi. Đáng tiếc Đăng mới là anh vậy nên đành miễn cưỡng gọi 2 tiếng em dâu thôi... Tôi

- Haha...2 con nhỏ này, chưa bước chân vào nhà người ta mà muốn tàn sát lẫn nhau rồi sao... Mai

- Chồng 2 người có thấy cảnh này không vậy... Mai

- Y Y, đừng trêu Khả Khả nữa, nhìn mặt người ta sắp dỗi rồi kìa... Mai

- Dỗi gì chứ, người ta có chồng ở bên cạnh an ủi rồi còn gì, tớ mới đáng thương này... Tôi

- Đồ độc ác, tớ thực sự bắt đầu thấy hối hận vì hàn gắn 2 người rồi đấy... Khả Khả

- Em dâu... Tôi nhìn cậu ấy

- Tương lai...chị thì rộng lượng không chấp, nhưng nếu để anh chồng em nghe thấy cây này thì lớn chuyện đấy... Tôi nhướn mày

- Cậu dám... Khả Khả

- Được rồi, 2 người còn là trẻ con đấy à... Mai

- Y Y, Khả Khả đang có em bé đấy... Mai

- Hừ...có em bé thì hay lắm sao... Tôi

- Dĩ nhiên rồi... Mai và Khả Khả đồng thanh, sau đó không hẹn mà cười lớn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net