Cuộc sống mới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa ăn diễn ra vui vẻ, mấy năm gần đây mỗi lần sinh thần ông nội thì chúng tôi đều sẽ có 1 ngày trọn vẹn bên cạnh nhau. Thực ra như vậy cũng tốt, gắn bó tình cảm giữa mọi người hơn, chúng tôi cũng có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn

Tôi bế em bé nên ăn xong thì lên phòng chơi với em, dù sao chuyện anh chị bàn nhau tôi cũng không tiện xen vào

- Em bé của chị... Tôi đặt bé lên giường rồi ngồi cạnh, trộm vía em bé rất ngoan lại rất bám người chỉ cần có người ở bên là sẽ chịu chơi đến khi ngủ thì thôi. Còn anh chị tôi thì khỏi bàn, có người ẵm giùm cục nợ nhỏ thì chẳng quan tâm đến luôn

Nhưng trẻ con mà ăn xong liền muốn ngủ, cười được một lúc thì 2 mắt ríu lại rồi im im ngủ luôn. Tôi với tay chỉnh lại điều hòa xong thì tắt đèn ra ngoài

Các anh chị thì lên phòng trên nói chuyện, mấy cô bác thì vẫn rôm rả ở phòng khách. Tôi thì vào bếp dọn dẹp cũng mấy người giúp việc một lúc thì cũng xong. Chưa kịp rửa tay thì em bé trên phòng bỗng nhiên khóc lớn khiến tôi vắt chân lên cổ mà chạy lên phòng

- Em sao vậy... Tôi vội vàng chạy lại bế em lên, quay qua thì thấy điện thoại trên bàn đang reo chắc vậy nên mới khiến em giật mình rồi, tôi đi đến với lấy chiếc điện thoại tắt chuông

Nhìn dòng nước mắt tèm lem trên mặt mà thương không chịu nổi...phải bế một hồi lâu thì mới chịu ngủ tiếp. Lặng lẽ để em xuống giường rồi cầm lấy chiếc điện thoại ra ngoài, lúc nãy thực sự tôi cũng chưa kịp nhìn là ai

- Alo... Tôi ấn gọi lại, là Hàn Minh

- Y Y... Hàn Minh

- Ukm... Tôi

- Cậu đang ở nhà hả... Hàn Minh

- Ukm, tớ đang ở nhà... Tôi khẽ nói

- Tối nay cậu có bận gì không... Hàn Minh ngập ngừng một lúc rồi hỏi

- Có chuyện gì sao... Tôi 

- Thầy Khoa đang ở viện, nếu cậu không bận gì thì tối nay chúng ta ghé qua thăm thầy một lát... Hàn Minh

Tôi có chút ngần ngại, thực ra thi thoảng cậu ấy vấn liên lạc với tôi nhưng đều là vì một vấn đề thứ 3. Số điện thoại mới này của tôi cũng chính là anh trai quý hóa đã say xỉn cho cậu ấy. Vì vậy mà được tôi giận suốt một thời gian dài. Thầy Khoa là người thầy quản lý lớp tôi suốt những năm đại học cho đến khi ra trường. Một người thầy giáo tận tâm, mối quan hệ giữa tôi và thầy cũng rất tốt. Năm đó tôi và Minh là lớp trưởng lớp phó nên được thầy ưu ái rất nhiều

- Được... Tôi khẽ thở dài

- Vậy tầm 6h tớ qua đón cậu... Hàn Minh

- Không cần đâu, cậu nhắn tớ địa chỉ tớ sẽ tự đến... Tôi

- Mắt cậu không tốt, trời tối lái xe sẽ không an toàn... Hàn Minh

- Dù sao cũng tiện đường đến đó mà... Hàn Minh

- Ukm...vậy đi... Tôi nói, dù sao có đôi co vấn đề này cũng không được gì

- Được... Hàn Minh

Tôi cũng chẳng còn gì làm nên lại xuống vườn, giờ này mặt trời cũng sắp lặn nên ánh nắng dịu hơn. Cắt một bó oải hương vào nhà, thực ra hồi sáng người làm cũng đã cắt rồi nhưng tôi muốn để trong phòng nên cắt vài nhánh. Chỉ có điều nhìn buổi chiều có vẻ không còn được tươi nữa

Thực sự tôi thấy mình rất nhàn rỗi, từ khi về nhà cũng ít khi ra ngoài. Tuy sẽ thấy nhàm chán nhưng thực sự mà nói thì tôi cũng không hứng thú ra ngoài vì luôn có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Thành Quân luôn lo tôi sẽ buồn chán nhưng nếu ra ngoài thì ông anh này sẽ quản như bà thím 80 tuổi vậy

Đến gần chiều khi mọi người đã về hết anh trai yêu quý của tôi cũng mới đưa người thương về nhà thì tôi cũng chuẩn bị ra ngoài

- Em ra ngoài sao... Thành Quân vừa tới cửa thì gặp tôi đi xuống

- Vâng... Tôi gật đầu

- Để anh đưa đi.. Thành Quân

- Không cần đâu, em đi với Hàn Minh một lát... Tôi nói

- Hàn Minh... Thành Quân thoáng ngạc nhiên

- Bọn em vào viện thăm thầy giáo cũ... Tôi vừa mặc giầy vừa nói

- Ukm... Thành Quân nghe vậy thì gật đầu, dù sao người bạn của tôi này anh cũng gặp không ít lần, hơn nữa anh tôi và anh trai cậu ấy cũng là bạn lâu năm trường tồn nên anh cũng không hỏi nhiều thêm

- À Tử Yên... Thành Quân

- Em định vào Nam Thành... Thành Quân dự chút rồi hỏi tôi

- Dạ... Tôi gật đầu

- Nhưng... Thành Quân

- Mai là người bạn rất tốt của em, dù gì cậu ấy cũng bên cạnh em 4 năm rồi, nếu lần này em không đến cậu ấy sẽ thực sự từ mặt em... Tôi mỉm cười

- Em nghĩ kỹ chưa... Thành Quân

- Chỉ là đi ăn cưới thôi có gì kỹ hay không chứ... Tôi cười, tôi biết anh là đang lo chuyện cũ sẽ khiến tôi đau lòng hơn, nhưng sao mà tránh được mãi chứ, tôi cũng chẳng phải trẻ con

- Ukm... Thành Quân

- Cậu ấy đến rồi, em đi trước đây... Tôi nói rồi chạy ra cổng

- Đi từ từ thôi con bé này... Thành Quân nói với theo trong khi đó tôi đã chạy xa tít mù tắp

Ra tới cổng thì đã thấy xe Hàn Minh bên ngoài, cũng thật đúng giờ

- Y Y... Hàn Minh nhìn tôi bước xuống xe

- Chào cậu... Tôi

- Lên xe đi... Hàn Minh cười

- Ukm... Hàn Minh quay người mở cửa xe cho tôi bên ghế phụ bên cạnh

- Cảm ơn... Tôi khẽ nói

Chiếc xe lăn bánh trên suốt dọc đường tơi và cậu ấy cũng không nói với nhau được quá 3 câu. Thấy tôi không muốn nói nên Hàn Minh cũng không hỏi nhiều. Lâu không ra ngoài, hơn nữa lại ít khi được bình tâm ngắm nhìn thành phố mà mình lớn lên. Đúng là đã thay đổi quá nhiều rồi, cảnh vật và cả con người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net