Đăng ký kết hôn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em sai rồi... Tôi cầm lấy tay anh năn nỉ

- Haiz...làm khó em rồi... Anh 

- Không có, anh ấy chắc chắn không dám đánh em rồi, chỉ cần qua ngày mai thì anh ấy cũng sẽ chẳng làm được gì... Tôi

- Anh đừng giận nhé... Tôi

- Giận chứ, nhưng cô gái của anh cứng đầu vậy thì anh biết làm sao... Anh khẽ cười

- Một chút thôi mà... Tôi 

- Ừm, một chút... Anh bật cười

- Mai có muốn vào Nam Thành với anh không... Anh nhìn tôi dịu dàng nói

- Mai sao... Tôi

- Ừm, mai anh phải vào lại rồi. Mới đầu năm nhưng công việc đang bị dồn lại... Anh

- Vậy vào 1 hôm có được không... Tôi

- 1 hôm... Anh nhíu mày

- Em chỉ muốn ở cạnh anh 1 hôm thôi sao. Kể ra thì từ mai chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp rồi đấy, tiểu Y Y ở cạnh anh thì đâu có sao... Anh

- Mai thì để mai nói đi, biết đâu từ giờ đến mai em lại đổi ý... Tôi

- Đổi ý... Anh

- Em dám... Anh

- Sao lại không chứ, nhỡ đâu ba mẹ thương con gái không nỡ thì sao... Tôi khẽ cười

- Vậy trả lại sự trong sạch cho anh đi rồi nói, bị em đùa giỡn đến mức nào rồi mà em còn không chịu trách nhiệm hả... Anh

- Là anh tự nguyện mà... Tôi

- Được rồi, là anh tự nguyện vào miệng sói. Vậy để anh nói bố mẹ sang xin phép mọi người đón con dâu vào nhé... Anh cười khổ

- Vâng... Tôi khẽ gật đầu mỉm cười

- Anh... Tôi ôm lấy Đăng khẽ cọ đầu mũi vào ngực anh

- Hửm... Anh vòng tay qua eo tôi khẽ dựa cằm lên đỉnh đầu tôi

- Nghe em dâu anh nói bà nội muốn anh có em bé hả... Tôi

- Em dâu... Anh thoáng ngạc nhiên

- À, là Khả Khả sao... Anh

- Ọ... Tôi khẽ cọ đầu một cái

- Bà cũng sắp có cháu nội rồi còn gì... Anh

- Nhưng bà là lo cho anh mà, cũng đâu còn trẻ gì... Tôi

- Tiểu Y Y... Anh

- Dạ... Tôi

- Anh nghĩ em là người hiểu rõ nhất vấn đề đó hơn ai hết chứ... Anh

- Lưu manh... Tôi hờn dỗi nói

- Nhóc con, không cần lo lắng, hiện tại anh chưa muốn thì không ai ép được. Em vẫn còn nhỏ, anh càng không muốn có người tranh giành tình cảm của em... Anh

- Em 28 tuổi rồi Đăng... Tôi 

- Ừm vẫn còn nhỏ, trong nhà có 1 em bé là anh đủ mệt rồi... Anh khẽ cười

Con người này không những là lưu manh hay để bụng mà còn chiếm hữu người ta nữa. Thi thoảng tôi cũng cảm thấy bất lực với anh không ít, nhưng bất lực thì bất lực thôi cũng chẳng làm gì được. Dù sao thì người ta cũng lớn tuổi rồi, trẻ con như tôi không được bắt nạt đâu

Buổi tối cũng không quá bận rộn như ngày, vì đa phần sẽ toàn những người quen biết trong nhà nên với gia đình bên chị Thủy An. Cũng coi như là gặp mặt hàn huyên tâm sự, người lớn một chỗ, bọn trẻ chúng tôi một chỗ riêng nói dăm ba câu với nhau tới hơn 11 giờ đêm thì mới xong

Thu dọn, tắm rửa xong thì cũng gần 1h sáng. Tôi mệt nhoài lắn lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, gì chứ ngủ muộn vậy mai mà hai mắt như con gấu trúc thì sao. Có lẽ cả ngày quá bận rộn nên tôi ngủ cực kỳ ngon, cũng không bị giật mình tỉnh giấc như mọi lần

Có lẽ vì vậy mà  gần 6h sáng hôm sau tôi mới có thể mắt nhắm mắt mở xuống khỏi giường. Muốn ngủ thêm một chút cũng không được mà, cứ thử ngủ nướng xem hôm nay có bị ném xuống biển không thì biết ngay. Sau khi sửa soạn xong xuôi tôi lấy túi xách rồi đi xuống dưới nhà, có lẽ vì hôm qua quá mệt mỏi nên giờ này cả căn nhà vẫn chìm trong im lìm. May mà tối qua trước khi đi ngủ mẹ có mang giấy tờ qua cho tôi trước nếu không bây giờ có khi vẫn phải chờ mọi người dậy

- Dậy sớm vậy sao con... Gì Hai

- Dạ... Tôi để túi xách bên ngoài phòng khách lật đật đi vào bên trong bếp 

- Gì dậy sớm vậy ạ, mấy hôm nay cũng vất vả nhiều gì cứ nghỉ thêm cho khỏe... Tôi

- Gì già rồi ngủ có được mấy, dậy làm cái này cái kia cho khỏe người... Gì Hai cười

- Hôm nay bên dọn dẹp qua mà, gì không cần làm đâu ạ... Tôi

- Có gì nhiều đâu, vài ba cái lặt vặt... Gì Hai

- Mau qua đây, biết sáng nay thể nào con cũng dậy sớm nên có nấu chút đồ ăn nóng rồi. Qua ăn chút đi cho ấm bụng... Gì Hai vừa nói vừa dọn đồ ăn sáng ra bàn

- Chỉ có gì là thương con nhất, thế này thì sao con nỡ đi lấy chồng đây... Tôi nhì thấy bát bún nóng hổi thơm ngào ngạt thì 2 mắt sáng lên

- Con đó, chỉ nịnh là giỏi. Người ta còn chưa rước thì đã tự nguyện đi theo rồi... Gì Hai nhìn tôi bất lực

- Con đâu thất bại đến vậy... Tôi gượng cười có chút xấu hổ

- Tại con cũng đâu còn trẻ nữa, nếu cứ ngồi yên chờ tình yêu đến thì có khi thành bà cô rồi, lúc đó thì chỉ có lên chùa ở thôi... Tôi

- Con đó, tha cho chùa người ta đi, đang bình yên còn muốn gây sóng gió trên đó sao... Gì Hai

- Con chân yếu tay mềm vậy thì sao có thẻ gây sóng tạo gió.. Tôi cười nói

- Ta ở với con gần 30 năm rồi, năng lực của con như thế nào không lẽ ta còn không rõ... Gì Hai

- Gì Hai à, con thực sự buồn đấy... Tôi xị mặt xuống

- Thôi đi cô nương, ăn nhanh lên còn đi cho sớm không lát nắng lên bây giờ... Gì Hai

- Dạ... Tôi

- Con mang hết giấy tờ theo chưa... Gì Hai

- Dạ, hôm qua mẹ con có đưa cho con hết rồi ạ... Tôi

- Ừm, lát đi nhớ khoác thêm cái áo mỏng vào, trời vẫn se se lạnh đó... Gì Hai

- Vâng ạ... Tôi khẽ cười

Ăn sáng xong tôi ra ngoài vườn đứng một lát cho tiêu hóa, anh có nhắn đang qua đón nên tôi tranh thủ đi loanh quanh. Giờ này thì mặt trời cũng ló rạng, những tia nắng đầu tiên buông xuống có chút ấm áp hơn, nhưng vẫn phảng phất chút se lạnh đâu đó. Một ngày tốt lành để làm những việc trọng đại, chẳng hạn như đăng ký kết hôn

- Reng reng....

- Em nghe... Tôi 

- Anh đang ngoài cổng rồi... Anh

- Đợi em lát... Tôi nói rồi chạy vào trong nhà lấy túi xách và áo khoác trên ghế

- Gì Hai, con đi đây ạ... Tôi 

Vừa mở cổng thì đã thấy xe đỗ bên ngoài, hôm qua khá muộn nên anh lấy xe tôi về cho tiện. Dù ở vài hôm nhưng có xe đi lại vẫn tiện hơn nhiều

- Đăng... Tôi thấy anh đang đứng bên ngoài thì khẽ cười

- Im lặng... Anh quay về phía tôi mỉm cười

 - Ăn sáng chưa... Anh

- Em ăn rồi... Tôi cười

- Vậy đi thôi... Anh vòng người sang ghế phụ mở cửa xe cho tôi

Đoạn đường đến cục dân chính không quá xa, nhưng cũng không gần. Vậy nên phải mất hơn 40 phút thì chúng tôi mới có thể đến nơi, ngày trong tuần nhưng nơi đây vấn khá đông. Nhiều người đăng ký đến như vậy sao, vậy có lẽ phải xếp hàng chờ tới lượt rồi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net