Em không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chuyện hôm qua mọi người đến đột ngột như vậy thật sự xin lỗi em... Anh nhìn tôi

- Mọi người vô tình biết chuyện vậy nên anh cũng không cản kịp... Anh

- Ừm... Tôi khẽ gật đầu

- Im lặng... Anh nhìn về phía xa trầm lặng, cũng có ngày anh phải trả giá cho việc mình đã làm trong lúc nóng giận nhất thời, việc mà cả đời này anh dù có hối hận cũng không thể thay đổi được

- Y Y...chúng ta còn có thể không... Anh khẽ nói

- Im lặng... Tôi khẽ cụp mắt xuống giấu đi một tia chấn động

- Anh sai rồi... Anh nhìn tôi, nước mắt đã trực trào ra

- Không phải... Tôi 

- Nếu ngày đó em không đột nhiên mất tích thì mọi chuyện cũng không ra nông nỗi này... Tôi nhàn nhạt nói

- Là anh không chịu nghe em giải thích... Anh 

- Im lặng... Tôi khẽ lắc đầu cười khổ

- Có những thứ đáng lẽ ngay từ đầu không nên bắt đầu... Tôi 

- Nếu ngày đó em không mềm lòng thì mọi chuyện sẽ không đi xa tới như vậy. Cuối cùng vẫn là 2 thế giới khác nhau, miễn cưỡng bước vào chỉ làm khó người, cũng làm lỡ dở mình... Tôi thở dài nhạt nhẽo hít vào một hơi thật sâu

- Y Y...những lời nói đó là thật lòng, anh chưa từng lừa dối em... Anh nhìn tôi 2 mắt đỏ hoe

- Dù có lừa dối cũng chẳng sao cả... Tôi 

- Anh không hề lừa dối em... Anh 

- Không còn quan trọng nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi... Tôi 

- Em... Tôi ngập ngừng

- Ngày em rời khỏi Nam Thành, em cũng trả lại thành phố đó tất cả... Tôi khẽ cười

- Y Y... Anh nhìn tôi nước mắt đã trào ra từ bao giờ

- Anh xin lỗi... Anh

- Chúng ta đâu ai có lỗi... Tôi 

- Em sẽ có cuộc sống riêng của em, anh cũng sẽ có hạnh phúc riêng của anh... Tôi

- Anh và cô gái đó thực sự không có quan hệ gì cả... Anh 

- Anh có quan hệ với bất cứ ai cũng không liên quan đến em, anh và em từ đầu đến cuối cũng chưa một lần có được một tư cách để can thiệp vào cuộc sống của người kia... Tôi 

- Xin lỗi em, là anh không tốt đã khiến em đau lòng. Anh biết anh không có tư cách để cầu xin sự tha thứ từ anh, nhưng Y Y...anh cho đến hiện tại vẫn không thể quên được em... Anh

- Loại tình cảm qua đường ấy anh vẫn vương làm gì chứ, biết trước chẳng có kết cục tốt đẹp rồi... Tôi 

- Không phải, Y Y... Anh

- Nhật Đăng... Tôi nhìn anh

- Tương lai ngày dài tháng rộng sau này hy vọng bản thân anh và em đều vui vẻ... Tôi 

- Mọi chuyện đến đây thôi... Tôi đứng dậy

- Y Y... Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, tôi có thể cảm nhận được bàn tay ấy đang run lên nhưng thực sự giữ tay tôi rất chặt

- Anh phải làm sao đây... Anh 

- Chính bản thân anh cũng không thể tha thứ cho mình, nhưng anh thực sự không muốn mất em... Anh nhìn tôi 

- Đăng... Tôi 

- Em thực ra cũng rất ích kỷ, cái gì của em em chỉ muốn nó của riêng em. Nhưng nếu một ngày người khác đã động vào em nhất định sẽ từ bỏ... Tôi nhìn anh, giây phút ấy nước mắt cũng không kìm lại được mà trực trào ra

- Khi đó anh chỉ là tức giận nên mới nhất thời hồ đồ... Anh 

- Người đó thực sự không có gì cả... Anh

- Nhưng em thực sự không quên được... Tôi

- Em đã cố gắng quên, em cũng từng ép bản thân mình không nhớ lại nữa. Nhưng chỉ cần thấy anh thì hình ảnh đó lại xuất hiện, nó như muốn nhắc nhở em vĩnh viễn không được tiến thêm một bước... Tôi nhìn anh 2 mắt đã nhòe đi

- Anh sai rồi... Anh đột nhiêm ôm trầm lấy tôi, cả người khóc nấc lên

- Chúng ta thực sự không thể... Tôi

- Không, anh không muốn... Anh siết chặt tay ôm lấy tôi

- Cả đời này anh không muốn mất em... Anh 

- Im lặng... Tôi bật cười

- Ban đầu cũng chỉ vì tin lời anh nói mà mắc sai lầm, đã sai một lần rồi, em không muốn sau này lặp lại sai lầm ấy nữa... Tôi 

- Không, anh không như vậy nữa, ở bên anh có được không... Anh 

- Em không còn trẻ nữa, em không muốn đánh cược mạo hiểm như vậy... Tôi bất lực đẩy anh ra

- Xin em... Anh

- Anh mất đi Huy Phong rồi, anh không muốn mất em nữa... Anh buông tôi ra, cả người trượt xuống quỳ trước tôi

- Em cũng mất anh ấy rồi, nhưng ngày đó em cũng không muốn mất đi cả anh. Nhưng cuối cùng thì sao chứ, thành phố ấy vẫn là nhẫn tâm với em... Tôi khẽ cười

- Em...em của ngày đó cũng chết rồi... Tôi

- Y Y...anh tình nguyện cả đời này bị ông trời trừng phạt, chỉ xin em đừng rời xa anh... Anh

- Bên cạnh anh nhiều người như vậy, tại sao cứ nhất thiết là em chứ... Tôi 

- Chỉ lần này thôi, cầu xin em... Anh 

- Em không chắc mình còn tình cảm với anh... Tôi

- Hoặc có lẽ, em đã rung động với người khác rồi... Tôi nhìn anh

- Im lặng... Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa đau lòng vừa bất lực ngập tràn

- Em thực sự không còn tình cảm với anh sao... Anh 

- Chúng ta đừng giày vò nhau nữa, em không tự tin mình là người con gái đủ may mắn ở bên cạnh anh. Em vẫn là nên tự sống với thể giới của em... Tôi

- Nhưng thế giới của anh chỉ có mình em thôi, em đi rồi anh biết làm sao... Anh 

- Thực ra, giữa anh và em cũng chẳng thể gọi là sâu đậm, người ta tình cảm cả chục năm còn buông được mà... Tôi khẽ cười

- Em đừng ép bản thân mình như vậy có được không... Anh 

- Chúng ta bắt đầu lại, nếu thực sự hết duyên anh cũng không níu kéo em nữa... Anh nhìn tôi

- Có được không... Anh nhìn tôi

- Muộn rồi, anh về đi không mọi người lại lo... Tôi lùi về sau cũng gỡ tay anh ra

Tôi quay người rời đi, tôi sợ bản thân mình sẽ lại như ngày đó, sẽ lại ngốc nghếch tin lời anh. Tôi không còn trẻ nữa, thời gian quan đã phung phí rất nhiều rồi nếu còn tiếp tục như vậy thì có lẽ ông trời cũng sẽ quay lưng. Nhưng bản thân tôi cuối cùng vẫn không cam lòng, sự yếu mềm của bản thân mình lại lần nữa phản bội chính tôi. Bước chân chợt khựng lại, tôi thực sự không muốn mất anh, nhưng tôi sợ nếu như mạo hiểm lần nữa thì tôi cũng sẽ đánh mất chính mình

Khẽ quay người lại, trái tim tôi một lần nữa bị bót nghẹn. Cả người cứng đờ, nhìn hình ảnh người con trai đang nằm trên đất

- Đăng... Tôi vội chạy đến

- Anh sao vậy... Tôi

- Đăng... Tôi nâng đầu anh dậy vỗ nhẹ vào mặt anh nhưng tình trạng bất tỉnh này dường như không có dấu hiệu chuyển biến

- Nghe em nói không... Tôi khóc nấc lên, tên chết tiệt nhà anh mau tỉnh lại cho em

Tôi luống cuống mở túi xách tìm điện thoại gọi cấp cứu, khuôn mặt anh ngày càng tệ đi. Nhìn người trước mặt lạnh ngắt mặt không còn sức sống ấy tôi lại có cảm giác như ngày hôm đó khi Huy Phong đang nằm trên giường bệnh

Sau khi vào đến bệnh viện anh đã được chuyển đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Đã nửa đêm bệnh viện dường như lại nhộp nhịp hơn, tôi chỉ biết bất lực nhìn đèn cấp cứu sáng đèn, cả người dần chết lặng. Huy Phong, anh nhất định đừng để anh ấy có chuyện gì, cầu xin anh


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net