Em vĩnh viễn là của anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhận thấy người bên dưới dần quen, anh bắt đầu luận động. Sự phối hợp bên dưới nhẹ nhàng rồi dần manh bạo hơn, hơi thở dồn dập theo từng chuyển động ngày càng khiến mùi hoan ái nồng đậm. Cả căn phòng trống không giấu nổi những tiếng vang mờ ám, ái dục

Không biết chúng tôi cuốn quýt nhau trong bao lâu, cho đến khi bản thân đã cao trào lên lẫn thứ bao nhiêu thì anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cứ mỗi khi tôi ra thì bằng cách nào đó anh lại khiến tôi ngay lập tức có thể bị dục vọng lấn áp tới mất đi lý trí

- Grừmm... Anh khàn khàn rít lên một tiếng

Con người này đúng thật là quá mạnh bạo, cả người anh đổ lên tôi tiếng thở của dục vọng vẫn không thể che giấu

- Ưm... Tôi khẽ rên lên trước sự hư hỏng của người bên trên, bàn tay ai kia vẫn không an phận mà xoa nắn khắp nơi

- Tiểu Y Y... Anh khẽ nói

- Ưm... Tôi khẽ ưm một tiếng, thực sự không còn sức lực để đáp lời, bị giày vò lâu như vậy rồi thì sức nào mà chịu được chứ, quả thực muốn hại chết người mà

- Em đúng là bức chết anh mà... Anh cắn nhẹ vào bả vai tôi

- Anh lưu manh... Tôi oán trách, cơ thể như bị xé làm nghìn mảnh vẫn còn đau âm ỉ nơi đó

- Cô gái nhỏ của anh cuối cùng cũng đã trưởng thành thật rồi... Anh cười lưu manh nhìn tôi

- Hừ... Tôi nghe vậy có chút hờn dỗi có chút ngượng ngùng, sao anh có thể nói ra những lời vô sỉ đó mặt không chút biến sắc như vậy chứ

- Còn đau không... Anh đưa tay lên nhẹ nhàng gạt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên mặt tôi

- Im lặng... Tôi khẽ gật đầu

- Anh không tin.... Anh

- Rõ ràng lúc nãy em rất thoả mãn mà... Anh

- Đăng, anh đúng là vô sỉ... Tôi vươn người lên một chút cắn nhẹ vào vai anh

- Tiểu yêu tinh này cũng thật là biết hành hạ anh, mới vậy đã muốn nữa sao... Anh nháy mắt cười

- Em mệt lắm... Tôi lắc đầu đầu hàng

- Đâu có, anh thấy em hưởng thụ lắm mà lúc nãy rõ ràng còn nói anh mạnh lên... Anh

- Anh... Tôi ấm ức nhìn anh, bất quá đó đều là những lời nói lúc bị dục vọng che mờ mắt nên ăn nó linh tinh đi

- Vợ nhỏ, nãy em gọi anh là gì... Anh vừa nói vừa mơn trớn cơ thể bên dưới

- Em không nhớ... Tôi hắng giọng lảng tránh

- Hửm... Anh nhướn mày

- Ưm... Tôi rít lên khi con người hư hỏng kia cắn nhẹ lên cơ thể

- Em nói gì cơ... Anh rưỡn người nhẹ một chút khiến vật to lớn kia một lần nữa thâm nhập vào cơ thể nhỏ bé bên dưới không ngần ngại đùa giỡn

- Đăng... Tôi đột ngột bị tấn công nhất thời không kịp phản ứng cơ thể khẽ run lên ôm chặt lấy cơ thể người con trai trước mặt, người đàn ông này xem ra vẫn chưa thỏa mãn

- Hửm.... Anh thấy phản ứng đó không có chút gì dừng lại mà còn mạnh bạo hơn, rõ ràng lúc nãy chỉ là mới bắt đầu cho cuộc chiến đêm nay

- Đăng... Tôi có chút nhõng nhẽo

- Không phải... Anh vừa nói vừa luận động nhanh hơn

- Chồng chồng... Tôi đè nén tiếng rên rỉ từ cổ họng khó khăn nói

- Ừm... Anh hài lòng

- Tiểu yêu tinh, anh thực sự lại cứng lên rồi... Anh cười gian tà như báo hiệu trước diễn biến tiếp theo của cuộc chiến

- Em mệt lắm... Tôi nhõng nhẽo

- Có sao, anh thấy chặt vậy mà muốn nuốt chửng anh rồi đó... Anh

- Bắt nạt em... Tôi

- Là em bắt nạt anh, khiến anh sống dở chết dở mà... Anh cầm lấy tay tôi đè sang 2 bên cơ thể nhổm dậy mãnh liệt nhìn cơ thể trắng mịn bên dưới

- Ưm... Tôi nhăn mày, thứ đó đột ngộ đi sâu vào bên trong khiến tôi co rút mạnh mẽ

- Nhạy cảm... Anh nhoẻn miệng cười

- Sâu quá Đăng... Tôi

- Ừm hửm... Anh cúi người ngậm lấy đôi môi đỏ ửng bên dưới tham lam giày vò

Cứ như vậy cả một đêm bị anh ăn sạch sẽ không sót một thứ gì, cho đến khi tôi mệt mỏi thiếp đi thì vẫn cảm nhận được người đối diện càng hung hăng hơn. Con người này quả thực không biết điểm dừng mà, có phải tinh lực hơn 30 năm qua đều dồn vào đêm nay hết rồi hay không

Khi tôi tỉnh lại thì đã là chuyện của trưa hôm sau, cả người đau nhức không thôi. Người bên cạnh đã không biết dậy từ bao giờ, khiến tôi càng lười nhác, có gì đó không đúng. Tôi mơ màng nhớ lại hình như mình có đi vào nhà vệ sinh tắm rồi mà, nhưng cơ thể bây giờ vẫn có chút không thoải mái. Không lẽ bị anh làm đến mức lú lẫn rồi sao chứ

- Á... Tôi vừa đặt chân xuống sàn thì cơ thể không tự chủ khụy xuống, đúng thật bị anh làm cho hỏng rồi, cả người không còn chút sức lực nào cả

- Sao vậy... Anh đang bên ngoài không biết chạy vào từ bao giờ vội vàng đỡ tôi lên

- Anh còn hỏi... Tôi ai oán nhìn anh

- Hả... Anh ngơ ngác nhìn tôi một lúc rồi cũng nhận ra nguyên nhân chỉ biết cười khổ

- Còn mệt sao không ngủ thêm... Anh

- Em muốn đi tắm... Tôi nhõng nhẽo ôm lấy anh, cả người dán chặt lên người đối diện

- Sáng nay anh tắm rồi... Anh ôm lấy eo tôi ngồi lên giường

- Hửm... Tôi

- Ý em là em muốn tắm... Tôi

- Ý anh là anh tắm cho em rồi... Anh cười

- Hả... Tôi nhìn anh ngơ ngác

- Anh... Tôi

- Sao có thể... Tôi

- Sao không thể chứ... Anh cười

- Nhìn cũng nhìn hết rồi có gì phải ngại ngùng chứ... Anh

- Anh... Tôi ấm ức nhìn anh không nói nên lời, hóa ra không phải mơ

- Nhưng vẫn rất khó chịu... Tôi gục đầu vào vai anh

- À...thực ra lúc đó anh thực sự không nhịn được mà lại ăn em... Anh

- Hừ... Tôi bất lực, quả thực anh quá dồi dào rồi, tôi không còn sức đáp trả

- Ai bảo em rất không an phận liên tục khơi gợi con mãnh thú trong anh bùng phát chứ. Đến mức đi không nổi như vậy giờ, khó trách anh... Anh

- Anh quá đáng mà, giày vò em cả đêm vậy còn chưa đủ sao... Tôi ai oán

- Anh vẫn thấy chưa đủ, ngay bây giờ anh vẫn muốn... Anh mơn trớn vuốt ve dọc sống lưng tôi

- Ưm...Tôi uốn éo cơ thể, rõ ràng lại bị anh kích thích đến ngây dại dù đã bị ăn đến không còn mảnh giáp

- Tha cho em... Tôi nhìn anh van nài

- Tha...được... Anh cười nhưng sau nụ cười ấy là một ẩn ý sâu xa

- Đưa em đi tắm... Anh nói rồi bế tôi vào phòng tắm

- Không...không cần, em tự làm được... Tôi lập tức giãy dụa nhưng con người kia làm sao để yên

- Nếu em tự làm được thì chúng ta quay lại giường thương lượng chút... Anh

- Đăng... Tôi

- Em thực sự rất mệt, để tối đi được không... Tôi xuống nước thương lượng

- Tối... Anh nhướn mày

- Em thực sự chịu không nổi mà... Tôi cọ cọ người vào ngực anh

- Ai đã nói để anh mặc sức giày vò vậy.... Anh

- Nhưng nhưng chẳng phải hôm qua em đâu có chống cự... Tôi

- Em nghĩ có thể... Anh

- Đăng... Tôi

- Được rồi, anh tắm cho em... Anh

- Nghiêm túc... Anh cười

- Im lặng... Tôi hừ nhẹ một tiếng, có quỷ mới tin anh, nhưng biết làm sao được thà để anh trêu đùa còn hơn bị giày vò lần nữa

Sau một hồi lâu vật lộn trong nhà tắm cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho cô gái nhỏ. Anh biết rõ hôm qua là lần đầu nhưng bản thân anh chính là kiềm chế không được, mỗi lẫn anh định tha cho tiểu yêu tinh này thì không biết vô tình hay cố ý mà cơ thể mềm mại ấy lại khiêu khích anh. Như sáng nay, rõ rằng anh muốn tắm rửa lại cho cơ thể nhỏ vì sợ người ấy không thoải mái, ấy vậy mà cơ thể ấy lại trực tiếp quyến rũ anh mạnh bạo khiến anh cương lên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net