Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát trôi đưa, trời cũng đã gần cuối thu, thành phố lại có những cơn mưa rả rích bất chợt. Tuy nhiên thì thời tiết những ngày khác cũng rất đẹp, 2 bên gia đình quyết định sẽ tổ chức đám cưới sau tết lớn vậy nên đã bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ

Nhờ có đám cười của anh trai sắp diễn ra nên mọi người trong nhà ai cũng bận rộn không còn thời gian quan tâm tôi làm cái gì, ở đâu, tạm thời tôi chính là vô cùng an phận. Mới sáng này ra, Thành Quân đã đón Thủy An sang nhà, phần lễ cưới thì người lớn đã lo liệu gần như là xong, vậy nên hai người họ cũng chỉ cần làm những chuyện cá nhân, vô cùng nhàn nhã

- Y Y...Thủy An mới xuống xe thấy bóng dáng tôi ở ngoài vườn thì cũng tiện đi đến 

- Chị... Tôi đang cắt những bông oải hương đã héo đã chuẩn bị cho mùa hoa mới

- Con bé này, lần nào cũng thấy em ở đây... Thủy An cười

- Em gái này của anh có khi còn quan tâm cái vườn nhỏ này hơn cả anh đấy... Thành Quân từ phía sau đi đến 

- Em đang cắt lại đám hoa này, hoa cũng tàn hết rồi nên phải tỉa lại từ đầu... Tôi không thèm liếc người con trai đang lẽo đẽo đằng sau chị vui vẻ cười nói

- Nắng lên rồi, vào nhà đi không lại bị say nắng đó... Thủy An nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của tôi nói

- 2 người vào trước đi ạ, em dọn lại chỗ này 1 xíu rồi vào sau ạ... Tôi cười

- Vậy được, chúng ta vào thôi... Thành Quân

- Chị vào trước đây... Thủy An nói rồi cũng đi vào trong nhà, tôi thì vẫn loay hoay với đống cây hoa ngoài vườn. Nếu không chăm sóc kỹ giai đoạn này chỉ sợ mùa hoa tiếp theo sẽ không được đẹp nữa, tuy nhiên tôi còn có chút việc nên cũng dọn sơ qua rồi chạy tọt vào trong nhà

Sau khi tắm rửa xong xuôi tôi đang loay hoay sấy tóc thì tiếng gõ cửa vang lên, tôi vội chỉnh lại tóc rồi đi về phía cửa

- Cạch...

- Chị... Tôi mỉm cười

- Đang làm gì vậy... Thủy An

- Chị vào đi... Tôi kéo tay chị vào đến bên bàn nhỏ mà hay làm việc ngồi xuống

- Có gì mà thần thần bí bí vậy cô nương... Thủy An thấy vậy chỉ biết cười khổ, cô bé này không biết lại có trò gì mới nữa rồi 

- Em có cái này cho chị... Tôi chạy về phái đống tài liệu đang xếp dang dở trên bàn tìm kiếm bản thiết kế trang sức của mình đưa tới cho chị

- Gì vậy... Thủy An ngạc nhiên nhìn tôi

- Nhẫn cưới ạ... Tôi cười nói

- Nhẫn... Thủy An

- Nghe anh trai nói hai người vẫn chưa quyết định được mẫu nhẫn, coi như đây là quà em tặng 2 người đi. Chị coi thử xem ưng ý mẫu nào... Tôi

- Cái này, đợi anh ấy sang rồi hỏi cũng được mà... Thủy An có chút ngượng ngùng

- Kệ anh ấy, quan trọng chị thích mẫu nào... Tôi

- Hơn nữa em cũng không tin vào con mắt thẩm mỹ của anh ấy một tý nào cả... Tôi nhàn nhạt nói

- Chị xem thử đi... Tôi 

- Im lặng... Thủy An nghe vậy chỉ đành cười khổ nhìn những mẫu vẽ trước mặt rất chăm chú. Đây đều là những mẫu sản phẩm mới tôi ấp ủ hồi lâu, ngay cả bộ sưu tập mới của công ty cũng không đưa vào

- Đều rất đẹp... Thủy An khẽ cười

- Chị không chê là được rồi ạ... Tôi 

- Mẫu này hình như có chút đặc biệt hơn... Thủy An chỉ vào bản mẫu vẽ nói

- Cái này sao... Tôi nhìn vào mẫu nhẫn trước mặt mình có chút ngạc nhiên nho nhỏ

- Ngày trước khi còn ở Nam Thành em đã vẽ nó, cũng khá lâu rồi. Khi đó tâm trạng thực sự đang rất tốt, ban đầu cũng chỉ là ngẫu hứng vẽ vài nét nhưng về sau thấy có hứng nên hoàn thiện nó... Tôi khẽ cười nhớ lại khoảng thời gian đó có chút chua xót

- Nếu chị thích mẫu này thì để em chỉnh lại một chút, vì nó vẫn còn rất thô. Nhưng về cơ bản thì có thể hình dung mẫu hoàn thiện sẽ như vậy... Tôi lấy chiếc ipad bên cạnh lên tìm bản mô phỏng đưa cho chị xem

- Thật sao, nếu sau khi hoàn thiện sẽ như này... Thủy An nhìn thấy mẫu thiết kế chỉnh chu hơn thì dường như không dấu nổi sự xúc động

- Dạ... Tôi khẽ gật đầu

- Em nghĩ tầm 1 tuần thì chị sẽ có nhẫn trong tay đó, lát em lên công ty sẽ mang bản vẽ cho thợ tiến hành làm luôn... Tôi mỉm cười

- Vậy sao... Thủy An vẫn đang nhìn vào bản vẽ không giấu nổi sự vui mừng

- Nhìn vẻ mặt muốn khóc của chị bây giờ thực sự rất giống cô dâu sắp về nhà chống đấy... Tôi khẽ cười

- Gì mà cô dâu sắp  về nhà chồng chứ... Thủy An nghe vậy khẽ đỏ mặt

- Em nói không phải sao, không lẽ nói giống người sắp có chồng... Tôi cười

- Con bé này, bây giờ lại trêu trọc cả chị nữa có đúng không... Thủy An khuôn mặt đã đỏ lên từ bao giờ nhìn tôi có chút bất mãn vì nói trúng tim đen

- Chị đó, da mặt mỏng như vậy không bù cho anh em... Tôi 

- Thật tình... Thủy An 

- Có phải anh em chưa cầu hôn chị... Tôi dò hỏi

- Cầu hôn gì chứ, anh em suốt ngày chỉ nói mấy cái linh tinh... Thủy An nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn

- Cũng chỉ có chị được nghe anh ấy nói mấy cái linh tinh đó... Tôi nhoẻn miệng cười

- Chị không thèm, em muốn nghe thì nhường cho em đó... Thủy An

- Em muốn nghe nhưng người ta đâu có muốn nói với em, chỉ nói cho ai kia thôi... Tôi 

- Vậy thì cô nương nhanh nhanh kiếm một anh chàng nào đó đi, đảm bảo sẽ được nghe... Thủy An cốc nhẹ vào chán tôi

- Em tin là người nói ra những câu mặt dày như vậy chỉ có anh trai em đủ khả năng thôi... Tôi nhún vai nói

- Suốt ngày chê anh em... Thủy An

- Đó, chưa gì đã bênh anh ấy rồi... Tôi 

- Đúng là người ra rìa chỉ có em thôi... Tôi giả bộ hờn dỗi

- Không có mà... Thủy An bỗng nhiên lúng túng 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net